Chương 34: Sự thật

2.3K 158 16
                                    

* Kétttttt*

Chiếc Lamborghini đen sang trọng ngay lập tức đã đỗ ngay trước quán bar
Vương Nhất Bác bước ra, anh ngước nhìn lên chiếc bảng hiệu BXG to lớn, gương mặt trầm ngâm một chút rồi quyết định bước vào bên trong.
Vừa bước vào, tiếng nhạc xập xình đã khiến Vương Nhất Bác khó chịu nhíu mày. Anh sải bước tiến sâu vào bên trong một chút thì liền nhìn thấy cậu, Tiêu Chiến đang ngồi tại một nơi có chút khuất hơn so với những nơi khác và chỉ có một mình mà thôi.

Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến lại gần, nhìn số rượu trên bàn Vương Nhất Bác bất giác rùng mình. Số rượu này đến bản thân anh còn có thể bị chúng quật ngã huống hồ gì là cậu.
Đứa nhỏ này thật không biết lượng sức mình.

-" Tiêu Chiến, tỉnh lại đi."

Anh bước đến nhẹ lay người thiếu niên đang say khướt mà nằm dài trên ghế, hai mắt cậu đờ đẫn nhìn anh sau đó lại cười khúc khích. Anh còn không biết được là cậu có nhận ra anh hay không nữa...

-" Aaaaha...Thầy Vương, thầy tới đón em hả...em không có sayyyy"

Vương Nhất Bác dưới ánh đèn mờ ảo, anh thấy đôi mắt của Tiêu Chiến rất đỏ, trên khóe mi còn ươn ướt, có lẽ trước khi anh đến cậu đã khóc rất nhiều.
Khẽ thở dài, anh nhẹ nhàng bước đến, một tay đỡ thân người nhỏ nhắn và bế cậu lên...

-" Được rồi về thôi. "

Nhưng vừa được vài bước thì...

-" Khoan đã. "

Vương Nhất Bác khựng lại
Anh quay đầu lại nhìn thì liền nhìn thấy một nam nhân điển trai với mái tóc nâu vàng bước đến, theo sau cậu ta là một cậu thiếu niên trẻ tuổi, nhìn qua chắc cũng chỉ trạc tuổi Tiêu Chiến mà thôi.

-" Anh là..."_ Vương Nhất Bác ngập ngừng, qua giọng nói thì dường như đây là...

-" Phải, tôi là Ngô Lâm, là người vừa gọi cho anh."_ Ngô Lâm mỉm cười nhìn anh.

Vương Nhất Bác cũng rất lịch sự gật đầu.

-" Cảm ơn cậu đã giúp đỡ. "

-" Hahaha không sao, Tiêu Chiến là bạn của tôi mà..."_ Ánh mắt Ngô Lâm chuyển đến gương mặt đang say mèm của Tiêu Chiến, trong đáy mắt có chút xót xa, anh ta nói tiếp. _"....tôi và anh từng nói chuyện với nhau rồi, chắc anh không nhớ đâu nhỉ?"

-" Có sao?"_ Vương Nhất Bác kinh ngạc, chẳng lẽ...

-" Đó là lần anh gọi đến cho Tiêu Chiến nhưng tên ngốc này say quá nên tôi bắt máy hộ. Lần đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến Tiêu Chiến say nhiều đến vậy và bây giờ còn thảm hại hơn. "

Nhìn Vương Nhất Bác trầm ngâm, Ngô Lâm khẽ thở dài, cậu ta tiến đến trước mặt Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên vai anh.

-" Nói thật trước kia tôi luôn vô cùng thắc mắc không biết nam nhân khiến Tiêu Chiến thay đổi nhiều như vậy là người như thế nào, bây giờ gặp anh tôi mới thấy...đúng là không tầm thường. Tôi làm bạn của Tiêu Chiến một thời gian khá dài nên tôi cũng hiểu cậu ta, tuy rằng bề ngoài Tiêu Chiến ngông cuồng là thế nhưng trong tình yêu cậu ta ngốc lắm, lại có chút chậm nhiệt nữa, bản thân yêu ai cũng không biết đến khi phát hiện ra rồi lại tự dằn vặt bản thân mình. Anh biết không, lần đó cậu ta đến uống ở chỗ tôi cũng giống say mèm, khi tỉnh dậy vừa hay tin anh gọi đến thì vô cùng xót ruột nhưng lại lay hoay mãi chẳng dám gọi đi.Nhìn cậu ta chẳng khác gì một đứa trẻ ham chơi sợ bị phạt cả "_ Ngô Lâm vừa kể vừa lắc đầu cười khổ, bản thân cậu ta biết phải giúp Tiêu Chiến giải quyết một chút nếu không cậu ta sẽ phải thấy cậu khóc ở đây một lần nữa mất.

[Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến ] Theo Đuổi Thầy Vương Thật KhóWhere stories live. Discover now