Chương 20: Ghen rồi?

1.8K 140 6
                                    

Ngày hôm sau...

Hôm nay vẫn như thường ngày, mặc dù Tiêu Chiến đã hoàn thành tốt bài kiểm tra nhưng theo thói quen, vào lúc nghỉ trưa anh vẫn sẽ ở lại một chút để chỉ dạy thêm cho cậu. Một phần muốn cậu càng ngày càng tốt hơn bởi vì kiến thức là vô hạn một phần cũng là vì Tiêu Chiến gần đây rất chịu hợp tác với anh, Vương Nhất Bác trong lòng cũng yên tâm phần nào.
Và đương nhiên con người tinh quái như Tiêu Chiến sẽ không đời nào ngoan ngoãn như vậy, cậu cố tình tiếp tục để Vương Nhất Bác chiếu cố mình cũng vì muốn được gần gũi với anh hơn mà thôi.

Hiện tại, anh và cậu đang giải nốt phần bài tập cuối cùng ở ngay tại sân trường, hôm nay thời tiết khá nóng nên Tiêu Chiến đã đề nghị đến nơi có tán cây mát mẻ để dễ chịu hơn. Lúc này Tiêu Chiến thì chăm chú làm phần bài tập của mình còn về Vương Nhất Bác thì anh lại đang không rời mắt khỏi cậu, hình ảnh của họ giống như một cuốn phim thanh xuân xinh đẹp khiến cho tất cả mọi người có mặt ở sân trường lúc đó không nhịn được mà phải ngước nhìn.

Vương Nhất Bác trông thấy thiếu niên hống hách ngày nào bây giờ đây lại trở thành một cậu học sinh ngoan ngoãn và chăm chỉ thậm chí đôi lúc còn biết ngượng ngùng, anh thật sự rất vui. Em ấy đang dần trở lại với chính lứa tuổi của mình, trở lại với đường đua của tri thức, của tuổi trẻ và của tương lai.
Anh thật sự rất mong người trước mắt sẽ mãi mãi như thế này, phát triển một cách lành mạnh để người khác ngưỡng mộ chứ không phải vì gia thế, vẻ đẹp hay sự ranh ma của mình.

-" Thầy cười gì vậy? "

Câu hỏi của Tiêu Chiến nhất thời khiến anh thoát khỏi mớ suy nghĩ của chính bản thân mình. Lúc này anh mới nhận ra không biết từ lúc nào khóe môi đã nhẹ cong lên tạo nên một nụ cười dịu dàng và ôn nhu vô cùng.

-" À không có gì, chỉ là..."_ Vương Nhất Bác định tìm cách giải thích trước ánh mắt hoài nghi của cậu thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói.

-" Nhất Bác, lâu quá không gặp. "

Là giọng nói của một nữ nhân.

Tiêu Chiến lập tức đưa mắt nhìn lên thì liền nhìn thấy một cô gái, cô ta rất trẻ nhưng về cách ăn mặc lại có phần chững chạc và trưởng thành hơn nhiều. Áo sơ mi trắng với chất liệu vải mềm mại kết hợp với chân váy đen qua gối vừa kín đáo vừa tao nhã khiến cho con người này toát lên vẻ thanh lịch vô cùng.

Cậu còn chưa kịp định thần xem người này rốt cuộc là ai thì Vương Nhất Bác phía đối diện đã lập tức cất lời, biểu tình của anh thoáng qua vẻ kinh ngạc vô cùng.

-" Mộng Mộng?"

-" Haha, không ngờ lâu như vậy mà cậu còn nhớ tớ đó. "_ Nữ nhân kia lập tức vui vẻ bước đến, tự nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh khoác vai Vương Nhất Bác vô cùng thân thiết.
Anh cũng rất thoải mái mỉm cười với cô.

-" Đương nhiên là nhớ rồi, thời đại học chúng ta chẳng phải rất thân thiết sao? Chỉ là sau khi cậu bay qua Canada học lên thạc sĩ chúng ta đã mất liên lạc. "_ Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cất lời, đây là Mộng Mộng cô bạn học cùng đại học với anh ở Mỹ. Thời đó Mộng Mộng rất nổi tiếng ở trường, vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, anh lúc đó cũng là một chàng trai ưu tú nên được mọi người ghép thành một đôi với Mộng Mộng nhưng thật sự anh và cô ấy chỉ xem nhau là bạn tâm giao mà thôi.

[Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến ] Theo Đuổi Thầy Vương Thật KhóOnde histórias criam vida. Descubra agora