Chương 18: Tin nhắn lúc nửa đêm

1.7K 158 4
                                    

Tiêu Chiến nhìn khẩu súng trên tay anh thì có chút chần chừ bởi vì trước nay cậu chưa từng đụng đến những thứ này nhưng mà bản tính cậu lại vốn kiêu ngạo, không sợ thử thách nên ngay sau đó đã lập tức đón lấy vật trên tay anh mà tiến đến quần bắn.
Vương Nhất Bác cầm giúp cậu đồ trên tay, anh cũng lùi sang một bên để cậu có thể thuận lợi ngắm bắn hơn nhưng mà...

* Đùng*

Khi anh còn chưa kịp định thần thì Tiêu Chiến đã đưa súng lên bắn mà không hề ngắm trước 1 giây nào cả.
Và...đương nhiên phát súng ấy đã trượt.
Chỉ còn lại một phát cuối cùng.

-" Sao lại không trúng thế nhỉ?"_ Tiêu Chiến nhíu mày nhìn viên bi tròn chỉ còn cách 1cm nữa thôi là lệch luôn ra khỏi bia kia. Rõ ràng cậu cũng thực hiện giống với Vương Nhất Bác lúc nãy rồi còn gì?

Vương Nhất Bác thấy tình hình có vẻ không khả quan nên anh đã đặt đồ sang một bên chậm chậm tiến đến phía sau lưng của Tiêu Chiến khiến cậu bất ngờ.

-" Ách...thầy...làm gì?"_ Tiêu Chiến cảm nhận hơi thở của Vương Nhất Bác rất gần, nó ngay bên tai cậu. Bờ ngực vững chắc cũng nhẹ nhàng va chạm phía sau lưng, còn bàn tay to lớn của anh thì cẩn thận nắm lấy bàn tay đang cầm súng của cậu điều chỉnh nó lại đúng vị trí.
Nói cách khác thì tư thế hiện tại giữa hai người quá mức thân mật đi, Vương Nhất Bác dường như có thể dễ dàng ôm gọn lấy Tiêu Chiến ở trong lòng ngực của mình.
Thình...thịch...thình...thịch.
Là tiếng nhịp tim của người nào đó đang dần đập nhanh hơn.

Vương Nhất Bác vừa ở phía sau tập trung giúp Tiêu Chiến ngắm trúng hồng tâm vừa nhẹ giọng đáp.

-" Tập trung vào, nhìn thẳng vào phía trước. "_ Giọng nói trầm ấm như chứa ma lực lớn lao khiến cho Tiêu Chiến bất giác ngoan ngoãn nghe theo.
Dưới sự hướng dẫn của Vương Nhất Bác ,thế đứng của cậu so với lúc nãy đã vững chắc hơn rất nhiều.
Lúc này anh mới từ từ tách người rời khỏi cậu, hơi ấm kia vừa tan biến trong phút chốc phía sau lại truyền đến sự trống vắng lạ thường. Nhưng ngay lúc này Tiêu Chiến vẫn đang tập trung vào hồng tâm nên cậu cũng không để tâm đến sự mất mát thoáng qua đó.
Tiêu Chiến cẩn thận để ngón tay vào vị trí và...bóp cò!

* Đùng*

* Bộp *

-"Yaaaaa...Trúng rồi!!! "

Tiếng súng vừa dứt, giọng điệu mừng rỡ của Tiêu Chiến đã vang lên.
Cậu vui vẻ nhìn vào viên bi đang chiễm chệ ở hồng tâm kia thì vô cùng phấn khởi, trên gương mặt không giấu được niềm vui dâng trào, híp mắt cười với anh.

-" Em trúng rồi!! "

Vương Nhất Bác bên cạnh nhìn thiếu niên ấy cũng nhẹ nhàng đáp lại.

-" Phải, rất lợi hại. "

Lời tán dương của anh khiến tâm trạng của Tiêu Chiến rất tốt.
Cũng chẳng biết có phải bản thân cậu nhầm lẫn hay không nhưng dường như cậu cảm nhận được rằng Vương Nhất Bác đối với cậu càng ngày dịu dàng, anh so với thái độ cứng rắn trước kia dường như đã thay đổi đi không ít. Điều này trong phút chốc thay vì vui mừng thì trong lòng cậu không biết vì sao lại dâng lên một cảm giác rất khó tả...
Chính là cảm giác trái tim...đột nhiên lại nhói lên...
Tại sao lại như vậy?

[Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến ] Theo Đuổi Thầy Vương Thật KhóDonde viven las historias. Descúbrelo ahora