Chương 10: Chả cá rất ngon

1.4K 151 4
                                    

-" Alo...tôi tới ngay đây chờ một chút đi"

-" Mama...con muốn mua cái này."

-"Tiểu Tinh à đừng nghịch nữa... "

-" Anh...đồ tra nam!!! Anh dám lừa dối tôi sao??"

-" Mỹ Mỹ à nghe anh giải đi.."

-"...."

Tiêu Chiến thần hồn điên đảo, ngơ ngác vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh. Vì đây là đường lớn nên bên tai cậu không ngừng vang lên rất nhiều âm thanh hỗn tạp khác nhau, từ âm thanh của người đi đường cho đến các con vật, rồi phương tiện máy móc, tất cả giống như đồng loạt vang lên khiến cậu ù ù cả tai.

Bản thân Tiêu Chiến đương nhiên cậu chưa từng trải qua cảm giác này, đa phần sau thời gian học cậu chỉ tham gia vào các sự kiện, buổi tiệc hoặc cùng lắm thì ở nhà, từ trước đến nay chưa từng đi dạo thế này bao giờ cả.

-" Trông em có vẻ rất hiếu kỳ nhỉ? Em ở Bắc Kinh lâu như vậy chưa từng dạo phố thế này sao?"_ Vương Nhất Bác đi bên cạnh quay đầu nhìn thiếu niên nhỏ tuổi trước mắt, biểu tình của anh đối với Tiêu Chiến so với lúc ở trường đã thoải mái hơn rất nhiều.

-"Chưa bao giờ cả..."_ Tiêu Chiến nhẹ lắc đầu, tuy không mấy hứng thú nhưng cảm giác giữa đường phố rộng lớn này vừa đi vừa hòa vào dòng người tấp nập cũng....thú vị lắm._".... còn thầy thì sao? Em nghe nói thầy từ nhỏ đã sống ở Mỹ, em không ngờ là thầy lại thích nghi với không khí ở đây như vậy đấy."
Cậu đã từng cho người điều tra về lai lịch của Vương Nhất Bác nhưng những thông tin về anh thật sự rất hiếm hoi, cậu chỉ biết người này từ nhỏ đã sang Mỹ được học tại ngôi trường danh giá Harvard, còn những điều còn lại thì hoàn toàn cậu không có được gì cả ngay cả vị hôn phu tin đồn kia cũng không thể điều tra ra.
Xem ra con người này cũng thật không đơn giản.

Vương Nhất Bác trong suy nghĩ của Tiêu Chiến hiện tại mặc dù có chút nguy hiểm nhưng trái lại, Vương Nhất Bác ngay bên cạnh cậu lại vô cùng bình thản, nhìn qua còn có chút dịu dàng.
Anh vừa đi vừa chậm rãi lên tiếng.

-" Tôi cách một khoảng thời gian đều sẽ về Bắc Kinh một lần, mỗi lần về sẽ tìm cách vòng quanh thành phố 1 lượt để nhìn ngắm quang cảnh, con người ở đây, hít thở 1 chút không khí Bắc Kinh ngọt ngào và hoa lệ . Mùi hương này dù cho tôi đi bất cứ nơi đâu xinh đẹp trên thế giới đều không thể nào tìm thấy được..."

Vương Nhất Bác đưa đôi mắt nhìn xa xăm một hồi lâu sau đó quay sang Tiêu Chiến cười nhẹ...

-"...đó là mùi hương của quê nhà đấy, em còn trẻ như vậy nên dành thời gian trải nghiệm nhiều thứ hơn mở lòng mình hơn, bây giờ thế này em không phải bỏ ra một số tiền lớn như món Beefsteak thượng hạng là em từng ăn nhưng nó sẽ khiến tâm trạng em đỡ ngấy hơn rất nhiều đấy...Tiêu thiếu gia nên thử xem sao."

Vương Nhất Bác vừa dứt lời bàn tay to lớn của anh bỗng nhiên đưa lên xoa nhẹ lên mái tóc đen khiến nó có chút rối bời. Tiêu Chiến lần đầu có người dám " cả gan" xoa đầu cậu như vậy, tâm tình có chút lúng túng theo phản xạ liền nảy sinh bài xích né tránh sự đụng chạm của bàn tay kia, còn không quên nhăng mặt.

[Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến ] Theo Đuổi Thầy Vương Thật KhóOnde histórias criam vida. Descubra agora