Chương 19: Sân thượng

1.4K 127 7
                                    

Bộp...bộp...bộp
*Hộc...hộc...hộc*

Trên cầu thang, Tiêu Chiến mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả tấm lưng, cậu cố gắng chạy thật nhanh nhưng cơ thể trước nay vốn không thường xuyên vận động nên hiện tại mặc dù đã dùng hết sức nhưng tốc độ đang dần chậm lại đi rất nhiều.
Ấy vậy mà lí trí vẫn không tự chủ được cứ không ngừng thúc giục, thúc giục cậu không được chậm trễ...không được dừng lại bởi vì thầy Vương...thầy ấy...
Mẹ nó!!!
Nghĩ đến đây trong lòng Tiêu Chiến không nhịn được mà bùng bùng lên lửa giận, mặt nhỏ đỏ bừng, cái tên họ Trình chết tiệt, nếu biết trước hắn ta phiền phức như vậy thì cậu đã sớm cho người trừ khử hắn ta rồi.
Tên đó vốn chẳng có tài cán gì cả, chỉ dựa vào có chút gia thế mà cả ngày gây sự đánh nhau chả khác gì một tên đầu đường xó chợ , cậu ngay từ đầu đã chẳng thèm để hắn ta vào mắt rồi. Việc hắn ta si tình cậu thì cả trường này không ai là không biết nhưng Tiêu Chiến đương nhiên sao có thể chấp nhận loại người như hắn ta trở thành đối tượng của mình được.
Cậu biết rõ bản thân mình là ai và cậu xứng đáng hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến càng nghĩ càng thêm tức giận, cộng thêm việc trong lòng lại vì người kia mà lo lắng không nguôi muốn thật nhanh thật nhanh chạy đến nơi khiến cơ thể giống như bị lửa đốt nhưng lạ thay chính cậu lại hoàn toàn không phát hiện ra điều đó, không biết vì sao mình lại lo lắng...càng không thể hiểu bản thân trước nay vốn chẳng để ai vào mắt, nay lại vì một người mà sinh giận trong lòng.

5 phút nữa trôi qua...
Từng từng bậc cầu thang cứ thế được Tiêu Chiến chậm rãi lướt qua, cậu hiện tại đã thấm mệt rồi nhưng cũng thật may cánh cửa sân thượng cũng đã hiện lên ngay phía trước.
Mắt phượng xinh đẹp lờ mờ nhìn thấy nhưng không biết do cậu mệt hay vì do mồ hôi trên trán mà khiến hình ảnh kia nhòe đi trông thấy.

Hộc...hộc...hộc

Cánh cửa sắt mỗi lúc một gần, bước chân của cậu cũng không tự chủ được mà tăng tốc hơn nữa dùng hết tất cả sức lực còn lại đưa tay ra phía trước, xoay nắm cửa, và rồi...

* Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên...

-" Mau dừng..."

Lời nói còn chưa hết câu đã im bặt.
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cảnh tượng ngay trước mặt.
Vốn dĩ cậu định lên tiếng ngăn cản nhưng mà...dường như không cần thiết nữa rồi.

-" Tiêu Chiến...sao em lại đến đây?"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, Vương Nhất Bác từ xa hướng ánh mắt ôn nhu nhìn về phía cậu trai nhỏ, anh dường như vô cùng kinh ngạc.

" Ách...chuyện này....."_ Tiêu Chiến thoáng chút bối rối, cậu ngập ngừng đưa mắt nhìn anh sau đó chầm chậm liếc mắt xuống cánh tay đang bị anh nắm chặt đến đỏ ửng kia.
Vương Nhất Bác nhìn theo ánh mắt của Tiêu Chiến dường như cũng đoán được cậu đang nghĩ gì, tầm nhìn cũng hướng về tên học sinh bên dưới chân của mình mà nhẹ nhàng thả tay của hắn ta ra.

-" A~"

Tên kia vừa được thu tay về thì không nhịn được đau đớn kêu lên một tiếng, khắp người hắn ta quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, trên khóe môi còn bị sưng đỏ và rỉ máu, chắc chắn vừa rồi đã trải qua trận ẩu đả vô cùng kịch liệt.

[Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến ] Theo Đuổi Thầy Vương Thật KhóWhere stories live. Discover now