Chương 9

10.3K 579 41
                                    

 Lâm Đông Đông không biết cả hai ngây người ở trong thùng tắm bao lâu, đến lúc đi ra thì nước đã hoàn toàn nguội.

Tưởng Hải Dương cầm khăn mặt trước tiên lau người cho Lâm Đông Đông, lúc lau đến trước ngực Lâm Đông Đông nhỏ giọng than một tiếng, cúi đầu nhìn mới thấy, đầu vú nhỏ đã bị gặm trầy da.

"Cậu là chó à?" Lâm Đông Đông tức giận trừng mắt, nhưng vừa mới khóc xong, mí mắt hơi sưng, nhìn không chút khí thế nào, ngược lại trông có hơi đáng thương.

Tưởng Hải Dương nhìn đầu vú sưng tấy thì rất đau lòng, hắn cũng không biết vì sao, mỗi lần thân thiết với Lâm Đông Đông thì đều muốn gặm cắn cậu.

"Sau này tôi sẽ cẩn thận hơn." Tưởng Hải Dương ôm lấy cậu lấy lòng, cẩn thận dỗ dành từng chút một, "Đau lắm hả? Tôi thổi cho cậu nhé?"

"Cút!" Lâm Đông Đông dở khóc dở cười, đánh rớt cánh tay Tưởng Hải Dương, muốn tránh ra.

Hai người còn chưa mặc quần áo, da dẻ kề sát vào nhau. Tưởng Hải Dương còn chưa lau người, nhiệt độ làn da có hơi lạnh, thế nhưng khi cọ vào người Lâm Đông Đông lại có chút nóng, rất thoải mái.

"Đừng nhúc nhích," Tưởng Hải Dương nắm chặt cánh tay Lâm Đông Đông, vững vàng ôm cậu vào lòng, quấn lấy người ta nói: "Đồng Đông, đừng nhúc nhích, cho tôi ôm một lát."

Lâm Đông Đông không động đậy, cậu duỗi cánh tay ôm lấy eo hắn.

Ngực kề ngực, hai trái tim cùng đập chung một nhịp. Da thịt trần trụi dán chặt, truyền nhiệt độ cơ thể cho nhau, thân mật không chút kẽ hở.

Trong phòng im ắng, hai người đều không nói một lời. Những cảm xúc khó nói tuôn trào giữa từng hơi thở, không thể nói rõ nó là cái gì, chỉ biết là vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại.

"Hắt xì ~" Lâm Đông Đông đột nhiên hắt hơi một cái.

Tưởng Hải Dương vội vàng mặc áo quần cho cậu, mải ôm nhau, quên mất phải mặc quần áo trước, haiz!

"Đừng nói là bị cảm lạnh nhé?" Tưởng Hải Dương lớn từng này rồi, lần đầu tiên tri kỷ như vậy, "Hay tôi lấy thuốc cho cậu uống nha?"

Lâm Đông Đông xoa mũi, "Uống thuốc gì, chỉ là hắt hơi một cái, không sao đâu."

Tưởng Hải Dương cũng lần đầu mặc áo quần cho người khác, không để ý trước sau đã tròng qua đầu Lâm Đông Đông, "Mau mặc quần áo vào đi, trong phòng lạnh lắm."

"Này này!" Lâm Đông Đông thật sự bị tên ngốc này đánh bại, "Cậu cẩn thận chút được không, mặc ngược rồi này."

"Ặc." Tưởng Hải Dương bình tĩnh lại cầm lấy áo trong tay Lâm Đông Đông, kiên trì muốn mặc cho cậu.

Lâm Đông Đông không nhịn được cười, "Tôi tự làm là được rồi, cậu cũng mặc áo quần đi, kẻo lát nữa lạnh cứng người đấy."

"Không, tôi mặc cho cậu."

"Tôi đâu phải là con nít."

"Tôi cứ thích mặc cho cậu đấy!" Tưởng Hải Dương bá đạo nói, "Tại sao cậu lại không hiểu chuyện vậy nhỉ? Người khác muốn tôi mặc đồ cho tôi còn không thèm đây này!"

Tình yêu thôn quêWhere stories live. Discover now