Chương 61

6.1K 192 10
                                    

Hai người nằm trên giường ngọt ngào đến tận khi chạng vạng, sau hai hiệp Lâm Đông Đông bị Tưởng Hải Dương vắt sạch sức lực, bụng đói cồn cào.

Tưởng Hải Dương bế Lâm Đông Đông vào phòng tắm dọn dẹp sạch sẽ, sau đó xuống lầu đi mua cơm.

Hắn cũng đã sớm đói bụng, mặc dù chuyến tàu của Lâm Đông Đông buổi chiều mới cập ga, thế nhưng sáng sớm hắn đã bắt xe lên thành phố chờ.

Buổi trưa lên đến nơi, sau khi đặt phòng xong lại ngồi xe bus đến ga tàu chờ. Trên đường đi chỉ uống một chai nước, cũng không ăn cơm, sau đó ngốc nghếch đi loanh quanh trước cửa ra số một, chờ Lâm Đông Đông.

Lúc Tưởng Hải Dương mang cơm về, Lâm Đông Đông chỉ mặc một cái quần đùi ngồi xổm trên đất lấy đồ trong túi ra.

"Đông Bảo Nhi đang làm gì vậy?" Tưởng Hải Dương để đồ ăn xuống bàn đầu giường, "Nhanh tới ăn cơm nào, anh có mua thịt chiên muỗng (1) nè."

"Sao anh mua cái đó, đắt lắm." Lâm Đông Đông ôm mấy gói đồ ăn vặt để xuống giường, xé một gói trong số đó, cầm lấy một con mực khô đưa tới bên miệng Tưởng Hải Dương, "Nếm thử xem, mẹ em mua một túi to cho em đưa về, có tới mấy loại luôn."

Tưởng Hải Dương nhai mấy cái rồi nuốt, ngoại từ vị mặn với hơi tanh thì không còn mùi vị gì đặc biệt.

Lâm Đông Đông xé tiếp gói cá khô nhỏ đút hắn, Tưởng Hải Dương cũng nhai mấy cái rồi nuốt, cái này có hơi thối.

Lâm Đông Đông lại xé một gói cá chình ti, đút cho Tưởng Hải Dương một miếng, cậu cũng ăn một miếng, phụt, cay quá, không ngon!

Tưởng Hải Dương bật cười, nâng trán cậu hôn cái chóc, "Được rồi, Đông Bảo Nhi, ăn cơm trước đã, nếu không lát thịt chiên muỗng sẽ mềm mất."

Lâm Đông Đông bĩu môi, ảo não nói: "Em cứ tưởng ngon lắm ~ ban đầu em tính mua một ít hải sản tươi về cho bà với anh, nhưng ngồi tàu lâu quá, mà tiền vận chuyển cái đó thì rất mắc, em không có tiền."

"Anh không ăn." Tưởng Hải Dương ngồi trên giường ôm lấy cậu, dịu dàng hôn một cái, "Chỉ cần em về là được rồi, em mà còn không chịu về thì anh sẽ lo lắng chết mất."

Lâm Đông Đông ôm cổ Tưởng Hải Dương cười khúc khích, "Em còn nhắm mua bạch tuộc nhỏ nữa, nó đáng yêu lắm, cái đầu tròn xoe còn đôi mắt rất to, có tám cái đuôi nhỏ linh hoạt. Tiếc là không đưa được về, nếu không anh chắc chắn sẽ rất thích."

Tưởng Hải Dương hôn cậu một cái, "Đáng yêu thế nào cũng không thể đáng yêu bằng em được."

Hai người dính lấy nhau ngồi trên giường vừa ăn vừa tỉ tê trò chuyện, Tưởng Hải Dương hỏi chú Lý với con trai ông đối xử với cậu thế nào, mẹ Lâm ra sao.

Lâm Đông Đông dựa theo tình hình thực tế nói lại, đều rất tốt. Sau đó hưng phấn kể lại những thứ mình thấy trên bến tàu với bãi biển. Nói xong còn thở dài một hơi, giá như được cùng Tưởng Hải Dương ngắm nhìn những thứ đó thì thật tốt!

Tưởng Hải Dương đút miếng thịt cuối cùng cho cậu, âu yếm nói: "Vậy thì chờ mùa hè sang năm, hoặc là sau khi thi đại học, lúc đó chúng ta góp đủ tiền rồi cùng nhau đi."

Tình yêu thôn quêDonde viven las historias. Descúbrelo ahora