Chương 31

6.8K 361 19
                                    

Bọn Lưu Chấn cũng lần lượt về nhà, Lâm Đông Đông với Tưởng Hải Dương đi ra sân sau.

Vào trong phòng, Lâm Đông Đông kéo tay Tưởng Hải Dương lại nhìn, nhỏ giọng hỏi, "Tay anh có sao không?"

Tưởng Hải Dương rút tay lại, ôm lấy cậu ngồi bên mép giường, "Anh chỉ đấm ông ta một đấm thì có thể có chuyện gì chứ, đây cũng không tính là đánh nhau."

Lâm Đông Đông vòng hai cánh tay qua cổ hắn, nhìn hắn nhỏ giọng nói: "... Anh để ý đến ông ta làm gì, ông ta muốn nói gì thì cứ nói thôi."

Tưởng Hải Dương nhẹ nhàng hôn lên hai má Lâm Đông Đông, nói vừa dịu dàng vừa kiên định: "Có anh ở đây, không ai có thể bắt nạt em."

Lâm Đông Đông ậm ừ một tiếng, rồi lại mím môi, không nói gì. Cậu chôn đầu vào trong hõm cổ Tưởng Hải Dương, nhắm mắt giữa sự ấm áp vây quanh, cọ cọ hắn như con mèo nhỏ.

Đây là lần đầu tiên có người che chở cậu, đánh nhau vì cậu, à không, bố Lâm cũng từng ra tay vì cậu một lần, nhưng mà kết quả bị người ta đánh xong lại chạy về nhà đánh cậu.

Bố Lâm mẹ Lâm vẫn luôn dặn cậu không không được gây chuyện, cho nên cậu trốn được thì sẽ trốn, cố gắng nhẫn nhịn, bởi vì cậu biết không có một ai che chở cậu.

Nhưng mà Tưởng Hải Dương lại nói, "Có anh ở đây, không ai có thể bắt nạt em."

Cậu không nghĩ có người đánh nhau vì cậu sẽ rất phong quang, sẽ rất hả giận, cũng không nghĩ ỷ vào việc có người chống lưng rồi điên cuồng gây sự. Nhưng có người che chở cho cậu, thương cậu, trong lòng cậu sẽ cảm thấy an toàn, như ngâm mình trong nước ấm, cực kỳ ấm áp.

"Đông Bảo Nhi, sao vậy?" Tưởng Hải Dương xoa gáy cậu, dùng má mình cọ mái tóc mềm mại, "Lời người đàn ông kia nói khiến em khó chịu hả?"

Lâm Đông Đông dùng sức lắc đầu, "Không có."

Tưởng Hải Dương nâng mặt cậu lên, chăm chú nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: "Vậy Đông Bảo Nhi sao thế?"

Lâm Đông Đông sờ sống mũi cao thẳng của Tưởng Hải Dương, mỉm cười nói: "Thích anh~ "

Tưởng Hải Dương mỉm cười, bàn tay đè chặt gáy cậu, dịu dàng hôn xuống.

Trong căn phòng nhỏ chỉ có ánh đèn mờ, hai người quấn quýt lấy nhau, tình ý dài lâu.

***

Sau hơn hai tháng lội tuyết đầy khó khăn và nguy hiểm để đi học, cuối cùng cũng đến kỳ nghỉ đông.

Đây là kỳ nghỉ đông cuối cùng của cấp hai, còn có nửa năm nữa là thi chuyển cấp, nhà trường phát cho bọn họ một đống bài tập về nhà.

Lâm Đông Đông tuân thủ nguyên tắc làm hết sức mình, học càng nhiều càng tốt, nhất định phải thi đậu cấp ba. Tưởng Hải Dương ở bên cậu mỗi ngày, cũng bị ảnh thưởng mà cố gắng hơn.

Hai người suốt kỳ nghỉ nghiêm túc làm bài tập, lần này không lừa bọn Lưu Chấn.

Tưởng Hải Dương không phải chỉ là muốn ở bên Lâm Đông Đông, hắn còn gánh vác trách nhiệm phát triển tiệm tạp hóa Hải Dương đấy! Sau này phải làm giàu, không đọc sách không có đầu óc, thì làm sao mà làm được!

Tình yêu thôn quêWhere stories live. Discover now