Chương 84

5.7K 252 58
                                    

Lâm Đông Đông dạo gần đây hồn vía lên mây, liên tục gửi thư cho Tưởng Hải Dương không ngừng nghỉ nhưng đều như đá chìm đáy biển, Tưởng Hải Dương đã không trả lời cậu nữa.

Cậu chờ mãi chờ mãi, ban đầu còn tưởng người đưa thư làm chậm trễ, hoặc là trong tù lại có quy định gì đó.

Sau lại nghĩ hay Tưởng Hải Dương xảy ra chuyện gì, cậu gọi điện về nhà, ba Tưởng nói hôm mồng hai mới đến thăm Tưởng Hải Dương, hắn không bị gì hết.

Lâm Đông Đông lúc này mới hiểu được, Tưởng Hải Dương là cố ý.

Cậu thật sự sắp bị Tưởng Hải Dương làm cho tức chết rồi, cái tên khốn nạn Tưởng Hải Dương này!

Cậu mỗi ngày cố gắng như vậy, tất cả đều dựa vào những bức thư của hắn để chống đỡ.

Hai năm qua cậu nhớ Tưởng Hải Dương đến phát điên, gần như đêm nào cũng mơ thấy hắn!

Nhưng cái tên khốn nạn này vậy mà không để ý đến cậu!!

Ban đêm, Lâm Đông Đông vùi mình trên giường ký túc xá, mở đèn nhỏ lên, đọc đi đọc lại từng bức thư mà Tưởng Hải Dương gửi cho mình.

Mỗi một bức thư Tưởng Hải Dương gửi cậu đều cẩn thận cất vào trong một chiếc hộp để ở bên gối.

Những lúc mệt mỏi, những lúc nhớ hắn đến hồn bay phách lạc hay những lúc bị giày vò vì phải đằng đẵng chờ thư hắn đều sẽ lấy ra đọc.

Chữ Tưởng Hải Dương rất to, nét bút mượt mà nhìn cực kỳ đẹp.

Lâm Đông Đông cầm lấy từng phong thư che lên mặt, tưởng tượng ra dáng vẻ lúc viết thư của Tưởng Hải Dương.

Tưởng Hải Dương chắc chắn viết rất nghiêm túc, mỗi một từ đều ngay ngắn đều đặn, không giống như những chữ viết nguệch ngoạc lúc làm bài tập. Hơn nữa Tưởng Hải Dương cầm bút rất chặt, đốt ngón tay thon dài cong lên, tạo ra một độ cong đẹp đẽ.

Còn cả dáng vẻ lúc Tưởng Hải Dương nghiêm túc, lông mày sẽ hơi nhướng lên, ánh mắt chăm chú, cực kỳ quyến rũ.

Lâm Đông Đông áp chồng thư lên mặt, dùng hết sức ngửi mùi hương lưu lại trên đó.

Nhưng căn bản không thể ngửi thấy mùi của Tưởng Hải Dương.

Lâm Đông Đông nhắm mắt, kìm nén nước mắt bên trong vành mi ẩm ướt.

Tưởng Hải Dương, anh là cái đồ khốn nạn, chờ anh ra rồi xem!

***

Cuộc sống Lâm Đông Đông càng ngày càng bận rộn, cậu biến mình thành một cái máy không ngừng vận chuyển.

Đến năm thứ tư, Lâm Đông Đông đã nửa học nửa đi làm, nhưng cứ đến vụ mùa thu hoạch bận rộn thì cậu vẫn vội vàng trở về.

Bà ngoại năm nay 67 tuổi rồi, sức khỏe chênh lệch hơn xưa rất nhiều, tuy bà cậy mạnh nói mình còn rất khỏe, nhưng Lâm Đông Đông nào đành lòng để bà làm việc nặng nhọc.

Con cả ba Tưởng mẹ Tưởng bên kia, lúc Tưởng Hải Dương xảy ra chuyện, ba Tưởng đã bán gần hết đất đai của nhà, giờ chỉ còn lại một phần nhỏ, cũng không còn thuê người thu hoạch hay thuê người gieo giống như trước đây, mà phải tự làm hết.

Tình yêu thôn quêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ