Chương 55

5.4K 227 9
                                    

Lúc hai người về tới trường học thì đang là tiết tự học buổi tối, sân trường im ắng không một bóng người.

Tưởng Hải Dương với Lâm Đông Đông lằng nhà lằng nhằng, õng ẹo suốt một đường .

"Đông Bảo Nhi ~" Tưởng Hải Dương nắm lấy tay Lâm Đông Đông bị người ta tránh ra, "Em đừng giận mà ~ "

Lâm Đông Đông bĩu môi, vẫn không để ý đến hắn!

Hai người đi ngang qua một bồn hoa nhỏ, bên cạnh là hàng cây thông, ánh đèn trên sân thể dục không chiếu tới nơi này khiến nó trở nên tối tăm.

Tưởng Hải Dương kéo Lâm Đông Đông qua đẩy người lên một thân cây phía sau, ôm lấy cậu không buông tay, "Đông Bảo Nhi, đừng ngó lơ anh ~"

Lâm Đông Đông sắp bị hắn chọc cho tức chết rồi, nhỏ giọng kêu lên, "Đang ở trong trường đấy!"

"Không có ai đâu, mọi người đều lên lớp rồi." Tưởng Hải Dương dán trán mình lên trán cậu, giả bộ đáng thương dỗ dành, "Em đừng giận nhé Đông Bảo Nhi, đừng lơ anh ~"

Lâm Đông Đông không làm gì được hắn, buồn bực nói, "Sau này anh có thể đừng làm mấy chuyện như vậy được không? Trong phòng khám còn đang có người, lỡ như bị thấy thì phải làm sao?!"

"Được, được, được, anh sai rồi, sau này sẽ không dám nữa ~" Tưởng Hải Dương ôm chặt lấy eo cậu, ấm ức nói, "Ai bảo em không cho anh dùng muỗng của em ~"

"Không phải vì em sợ anh bị lây bệnh hay sao!" Lâm Đông Đông hoài nghi mấy năm nay Tưởng Hải Dương chỉ lớn mỗi cái đầu, còn óc bên trong thì vẫn dừng ở mấy năm trước, "Bị cảm khổ lắm ~"

"Vậy em cứ lây cho anh đi!" Tưởng Hải Dương nhìn chăm chú đôi mắt cậu, thấp giọng nói, "Hai chúng ta chịu khổ cùng nhau."

Không đợi Lâm Đông Đông đáp lời, Tưởng Hải Dương lập tức nghiêng đầu hôn xuống môi cậu.

"A..." hai tay Lâm Đông Đông chống trước ngực hắn, cố dùng sức đẩy nhưng vẫn không tránh được.

Tưởng Hải Dương một tay siết chặt eo cậu, tay kia đệm phía sau gáy cậu, liều mạng mà hôn, đầu lưỡi duỗi vào trong miệng cậu liếm mút, như thế muốn hút hết virus trong người cậu sang mình.

Qua một lúc Lâm Đông Đông đã bị nụ hôn ngang tàng nóng bỏng của Tưởng Hải Dương làm cho cả người mềm nhũn, cậu nắm lấy vạt áo hắn động tình đáp lại.

Ở buổi tối đêm xuân se se lạnh, trong một góc sân trường ánh đèn không chiếu tới, bọn họ quấn quýt hôn môi.

Hai người đổi góc độ, chóp mũi chạm chóp mũi, đều bật lên tiếng thở dài thoải mái. Đôi môi bao bọc lấy nhau, cái này đè lên cái kia, đều muốn ngậm đối phương vào trong miệng mình,

Âm thanh ướt át dính nhớp phát ra, không cần biết là môi hay lưỡi đều được ngậm vào trong miệng si mê mút mát, đầu lưỡi dò ra liếm hết những ngụm nước miếng không kịp nuốt, sau đó lại quấn quýt chặt chẽ, hút lấy nước miếng trong miệng của người kia.

Một lúc lâu sau, hai người mới dừng lại trong tiếng thở dốc ngổn ngang, hai cái trán áp sát trong màn đêm tối tăm, trong mắt đều là mê đắm đặc quánh không tản nổi.

Tình yêu thôn quêDove le storie prendono vita. Scoprilo ora