Chương 22

7.6K 414 45
                                    

Ba, bốn giờ chiều, mảnh đất trống trước nhà bà ngoại càng ngày có càng nhiều ghế đẩu. Bọn trẻ con tụm ba tụm bốn chạy tới chạy lui, đám con gái nhảy dây, đám con trai chơi bắn bi, vui vẻ tưng bừng.

Lâm Đông Đông ngồi trên bệ cửa sổ nhà bà ngoại, hai tay chống cằm, không vui.

Cậu không muốn cãi nhau với Tưởng Hải Dương, rất khó chịu. Cậu sau khi về nhà nhớ lại vẻ mặt cuối cùng của hắn lúc hỏi câu kia, tựa như cực kỳ thất vọng.

Thế nhưng cậu không hiểu tại sao Tưởng Hải Dương lại tức giận với cậu, cậu không cho rằng mình đã nói sai cái gì.

Vậy Tưởng Hải Dương thất vọng cái gì, là vì mình không nhận đồ ăn vặt của hắn sao? Haizz, cái này phải nói sao hắn mới hiểu đây!

Lâm Đông Đông ngồi trên bệ cửa sổ than thở, nhớ lúc đầu bị mẹ đuổi về thôn cũng không rầu như này.

Tối nay sẽ chiếu phim, nhà nào cũng cơm nước xong từ sớm. Sáu giờ hơn, bà ngoại cũng nấu xong cơm tối.

Lâm Đông Đông không có khẩu vị gì, một chén cơm cũng ăn không hết, thậm chí ngay cả món trứng xào cà chua yêu thích cũng không ăn được mấy miếng.

"Sao ăn ít vậy?" Bà ngoại liên tục hỏi han, "Hôm nay sao vậy, không phải hồi trưa Tiểu Dương tới vẫn còn tốt sao? Sao hồi chiều con về sớm vậy?"

Lâm Đông Đông suy nghĩ một lát, chạy ra khỏi nhà, "Con đến nhà Tưởng Hải Dương."

Trên bãi đất trống đã có không ít người ngồi chờ rồi, có cả người lớn lẫn người bé, đang trò chuyện rôm rả hoặc chơi đùa. Bãi đất trống đã được dọn dẹp, chỉ chờ người chiếu phim tới.

Lâm Đông Đông chạy vội đến tiệm tạp hóa Hải Dương, cậu vừa chạy vừa nghĩ, đây là lần đầu tiên cậu xem phim chiếu ngoài trời, cậu muốn được xem cùng Tưởng Hải Dương.

Trong tiệm tạp hóa chen chúc đầy người, nam nữ già trẻ lớn bé, không chỉ tới mua đồ còn cả đến chung vui. Tiệm tạp hóa trong thôn được xem như là trung tâm trao đổi thông tin, túm tụm lại một chỗ lải nhải chuyện nhà. Lợn nái nhà ai đẻ mấy lứa, con dâu nhà ai ầm ĩ với mẹ chồng, tất cả tin tức được cập nhật nhanh nhất ở đây.

Lâm Đông Đông thấy ba Tưởng mẹ Tưởng đều bận thì chạy thẳng ra sân sau.

Đa Đa nằm úp sấp trước cửa, há miệng thè lưỡi thở phì phò. Lâm Đông Đông duỗi cổ nhìn vào trong nhà, bọn Lưu Chấn đi hết cả rồi, chỉ còn một mình Tưởng Hải Dương ở trong căn nhà lớn, ngồi trên ghế nhỏ chơi game, vẻ mặt đen thui, ấn tay cầm lạch cạch.

Lâm Đông Đông cười cười, người này thật là, cũng không sợ ấn hỏng tay cầm, đồ phá của!

Cậu đi vào trong nhà ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh Tưởng Hải Dương, nghiêng đầu cười, gọi "Tưởng Hải Dương?"

Tưởng Hải Dương dùng khóe mắt liếc cậu một cái, không lên tiếng.

Lâm Đông Đông gãi gãi chóp mũi, thò mặt lại gần Tưởng Hải Dương, cười híp mắt nói, "Em chơi với anh nhé?"

Tưởng Hải Dương dùng sức ấn mạnh tay cầm, cuối cùng cũng dời ánh mắt lên khuôn mặt cậu, lạnh mặt hỏi, "Em tới đây làm gì?"

Tình yêu thôn quêOù les histoires vivent. Découvrez maintenant