Chương 14

8.3K 477 49
                                    

Sắp vào học rồi Tưởng Hải Dương mới về lớp, cầm theo một túi nilon không biết đựng cái gì bên trong. Tiết này là ngữ văn, nhưng giáo viên cũng không quản Tưởng Hải Dương, cho dù hắn nửa tiết sau mới vào lớp cũng không nói gì.

Ra chơi, Tưởng Hải Dương cầm túi đồ đi tới, Lý Đình thấy hắn thì biết ý đứng dậy nhường chỗ.

Tưởng Hải Dương không bắt nạt con gái, nói không cần, rồi đặt mông ngồi thẳng lên bàn Lâm Đông Đông.

"Cậu mua cái gì vậy?" Lâm Đông Đông nhìn túi nilon trên bàn đựng đầy chai hộp, hình như là thuốc.

"Thuốc bôi." Tưởng Hải Dương lấy bông ngoáy tai với thuốc sát trùng ra, "Giơ tay lên."

Lâm Đông Đông cạn lời, "Chỉ là vết thương nhỏ, còn phải mua thuốc?"

Tưởng Hải Dương không nhiều lời, trực tiếp kéo lấy cánh tay Lâm Đông Đông, cẩn thật từng chút một bôi thuốc lên miệng vết thương.

Vết thương lập tức nổi bọt, hơi đau. Lâm Đông Đông giãy dụa, "Được rồi, không sao đâu."

"Đau lắm sao? Chịu một chút." Tưởng Hải Dương nhẹ giọng dỗ dành, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay cậu, tiếp tục bôi thuốc, "Cần phải khử trùng vết thương."

Khử trùng xong thì tiếp tục bôi thuốc đỏ, bôi xong thuốc đỏ lại không biết trét thêm một đống thuốc bột gì lên nữa, cuối cùng là quấn băng gạc.     

Trong lớp có mấy người đều lén lút nhìn Tưởng Hải Dương, ai cũng rất ngạc nhiên! Động tác kia thật dịu dàng, dường như chỉ sợ khiến đối phương bị đau! Chậc, Lâm Đông Đông thật lợi hại!

Tưởng Hải Dương lấy hai viên thuốc từ trong hộp ra, mở một chai nước khoáng, đưa cho Lâm Đông Đông, "Uống thuốc."

"Hả?" Lâm Đông Đông cảm thấy khó tin, "Thuốc gì đây?"

"Thuốc tiêu viêm."

"Tôi không uống!" Cứ làm quá, mẹ Lâm Đông Đông còn chưa từng cẩn thận như vậy với cậu đâu!

"Ngoan nghe lời!" Tưởng Hải Dương lo lắng dỗ dành, "Uống thuốc đi, kháng viêm."

"Không cần!" khóe mắt Lâm Đông Đông bắt gặp Lý Đình ngồi bên cạnh nhịn cười thì có chút xấu hổ, "Mấy ngày nữa là khỏi thôi, không cần phải uống thuốc tiêu viêm đâu."

"Đông —" Tưởng Hải Dương vừa định gọi Đông Bảo Nhi, đột nhiên ý thức được đang ở trong lớp, đừng nói là Lâm Đông Đông xấu hổ, ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút ngại. Ngừng một chút, hắn nói sang chuyện khác, "Bà ngoại cậu nhờ tôi chăm nom cậu, cậu phải nghe lời."

Bà tôi đâu có nhờ cậu chăm nom tôi! Lâm Đông Đông oán thầm, thật đáng ghét, cứ xem cậu như con nít vậy!

"Nhanh uống nào!" Tưởng Hải Dương dịu giọng nói, "Cậu sợ uống thuốc sao? Thuốc này không đắng đâu —"

"Rồi rồi rồi, tôi uống!" Lâm Đông Đông nhanh chóng cắt ngang lời hắn, cầm lấy thuốc với nước. Còn nói đến chuyện thuốc đắng hay không, cậu mà không uống phỏng chừng hắn sẽ chạy đi mua kẹo mất!

Tình yêu thôn quêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ