Phiên ngoại 1: Về quê

10.3K 277 144
                                    

Ngày 30 tháng 1 năm 2019, lịch âm là ngày  25 tháng chạp, thành phố Q đổ một trận tuyết nhỏ.

Lâm Đông Đông làm tổ trên ghế sô pha trong phòng khách đọc sách, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn điện thoại bên cạnh.

Năm ngoái hai người đã bán căn nhà nhỏ kia đi mua căn nhà lớn hơn này. Hai phòng ngủ một phòng khách, rộng rãi hơn nhiều. Giao thông cũng tốt, gần tàu điện ngầm.

Tưởng Hải Dương ban đầu làm thuê ở xưởng sửa chữa ô tô, sau đó kỹ thuật cao hơn cũng có khách cho riêng mình thì bốn năm trước hợp tác với một đồng nghiệp tên Lý Vĩ mở một xưởng sửa ô tô riêng, chuyên sửa các loại xe đắt tiền.

Hai năm qua việc làm ăn càng ngày càng tốt, Tưởng Hải Dương với Lý Vĩ dự định mở thêm một chi nhánh mới.

Dạo gần đây Tưởng Hải Dương đang bận chọn vị trí cho cửa hàng mới, nhưng mà vẫn chưa ưng được chỗ nào, nơi thì vị trí không tốt, nơi thì tiền thuê quá cao.

Xế chiều hôm nay Tưởng Hải Dương đi tới khu khai phá, Lý Vĩ nhắm thấy một cửa hàng bán lẻ bên đó, đề nghị Tưởng Hải Dương qua xem một chút rồi nghiên cứu xem sao. Nếu được thì tranh thủ trước khi qua năm mới giải quyết luôn, nếu không sang năm sau không biết chủ thuê lại đẩy đến khi nào.

Khu khai phá cách nội thành rất xa, hôm nay lại có tuyết rơi, cho nên Tưởng Hải Dương muộn thế này rồi mà vẫn chưa về.

Đã chín giờ tối, một tiếng trước Tưởng Hải Dương mới gọi điện về, nói trên đường có tai nạn liên hoàn nên bị tắc đường, ước chừng hơn 10 giờ mới có thể về đến nhà, bảo Lâm Đông Đông đừng chờ hắn mà đi ngủ sớm chút.

Lâm Đông Đông đứng dậy đi tới bên cửa sổ sát đất, bên ngoài tuyết rơi xào xạc bị gió lạnh đánh tan.

Không biết bây giờ Tưởng Hải Dương về đến đâu rồi, Lâm Đông Đông cầm điện thoại nhưng không gọi đi.

Tưởng Hải Dương đang lái xe, Lâm Đông Đông gọi điện cho hắn lại sợ hắn phân tâm. Hôm nay trời đổ tuyết đường trơn trượt, phải cẩn thận hơn chút.

Lâm Đông Đông tính thời gian, đứng thêm một chốc lại đi vào bếp nấu mì.

Tưởng Hải Dương suốt cả buổi chiều đều loanh quanh ở bên kia với Lý Vĩ, ăn cơm chiều lúc 5 giờ, lát nữa về nhà chắc chắn sẽ đói.

Lâm Đông Đông đập một quả trứng, cà chua cắt thành từng miếng nhỏ, cải bó xôi cùng tôm khô đều được chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ lát nữa thả vào nồi, làm thành một nồi mì đơn giản.

Hơn mười một giờ, Tưởng Hải Dương lấy chìa khóa mở cửa, cố gắng thả nhẹ động tác.

Cửa vừa mở ra, phòng khách đèn đuốc sáng trưng, ấm trà trên khay nghi ngút khói.

"Anh về rồi," Lâm Đông Đông lập tức đứng dậy khỏi sô pha, cởi áo khoác giúp Tưởng Hải Dương, "Kẹt trên đường lâu như vậy anh có mệt không?"

"Không mệt." Tưởng Hải Dương trước tiên ôm lấy anh hôn một cái, dịu dàng nói: "Đông Bảo Nhi sao còn chưa ngủ, đã bảo em đừng chờ anh rồi mà."

Tình yêu thôn quêWhere stories live. Discover now