Chương 26

7.9K 350 27
                                    

Khi tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu vào, Tưởng Hải Dương tỉnh giấc.

Lâm Đông Đông vẫn còn ngủ, vùi đầu vào một bên cổ hắn, sợi tóc mềm mại cọ trên cằm hắn.

Từ góc này nhìn xuống, chỉ có thể thấy hàng lông mi dài rũ của Lâm Đông Đông, còn có nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi.

Tưởng Hải Dương đột nhiên cảm thấy lồng ngực căng phồng, mở mắt ra đã thấy Lâm Đông Đông ngủ trong ngực mình, khiến cho trái tim hắn như bị nhồi đầy kẹo bông.

Hắn không kìm được mà cong khóe môi cười, dịu dàng hôn một cái lên trán cậu.

Đương nhiên, sáng sớm không chỉ có hắn tỉnh dậy, mà còn cả dương vật phía dưới nữa.

Hắn mò tay vào trong quần Lâm Đông Đông, ha ha, vật nhỏ này còn dậy sớm hơn cả chủ nhân nó nữa.

Tưởng Hải Dương vươn mình ôm Lâm Đông Đông lên người, vừa mổ hôn cậu vừa giơ tay tuột quần cậu xuống.

Lâm Đông Đông vẫn còn mơ màng, dụi đầu vào trong hõm cổ Tưởng Hải Dương.

"Đông Bảo Nhi?" Tưởng Hải Dương nhỏ giọng gọi người, cởi quần Lâm Đông Đông xuống tận đùi, lộ ra cái mông trắng đầy thịt cùng với dương vật phía trước.

Lâm Đông Đông vẫn không tỉnh, bị người ta quấy rầy mộng đẹp, cậu khó chịu uốn tới uốn lui trên người Tưởng Hải Dương, miệng rầm rì như đang phàn nàn đệm giường không bằng phẳng.

Tưởng Hải Dương thấy sao mà đáng yêu, một tay ôm chặt lấy eo cậu không cho cậu trượt xuống, tay kia nắm lấy hai dương vật chen chúc lấy nhau mà xoa nắn tuốt động.

Lâm Đông Đông bắt đầu có phản ứng, nửa mơ nửa tỉnh, nhắm mắt rên rỉ, mông nhỏ ưỡn lên đuổi theo bàn tay ấm áp, cùng với cây gậy thịt ướt nhẹp khác, cọ sát sinh ra khoái cảm.

"Đông Bảo Nhi ~" Tưởng Hải Dương chốc lại hôn cậu một cái, tốc độ trên tay nhanh dần lên, "Dậy nào ~ Ba mẹ cũng sắp dậy rồi."

Ba mẹ? Lâm Đông Đông mơ màng, ba mẹ gì? Ba mẹ ai?

Vl! Ba mẹ? Ba mẹ Tưởng Hải Dương sắp dậy! Phải nhanh chóng mặc quần áo!

Cậu đột nhiên nhấc eo dậy, không dậy nổi. Eo bị người ta siết chặt lại, phía dưới cũng bị người ta nắm trong tay cọ sát.

"Đông Bảo Nhi ~" Tưởng Hải Dương thở gấp cười nói: "Em làm gì mà hốt hoảng vội vàng vậy, tỉnh ngủ chưa?"

Lâm Đông Đông cuối cùng cũng mở mắt ra. Một mắt nheo lại chớp chớp, sau đó cả hai mắt cùng mở ra.

Cậu đang ở phía trên, Tưởng Hải Dương phía dưới, hai con người đen láy, trợn to mắt nhìn.

Thật là muốn mạng Tưởng Hải Dương mà, hắn ngửa đầu hôn cậu một cái, "Đông Bảo Nhi tỉnh rồi hả?"

Lâm Đông Đông cong người nhìn về phía thân dưới của cả hai, hai dương vật phấn chấn bừng bừng, đỏ rực rỉ nước, chen chúc trong bàn tay Tưởng Hải Dương.

Cậu lúc này coi như hoàn toàn tỉnh táo, hai tay chống ở hai bên tai Tưởng Hải Dương, nhỏ giọng nói: "Mới sáng sớm sao anh không chịu ngủ!"

Tình yêu thôn quêWhere stories live. Discover now