Chương70

6K 181 17
                                    

Kỳ nghỉ của trường cấp ba thường tính từ buổi trưa, buổi sáng vẫn đi học như bình thường.

Trưa Tưởng Hải Dương với Lâm Đông Đông ngồi xe bus đến khu phố thương mại, hai người thường hay đến bên này thuê phòng, cách trường cấp ba xa mà hoàn cảnh ở đây cũng tốt.

Thế nhưng trước khi đi thuê phòng phải đến siêu thị một chuyến, mua thuốc bôi trơn. Lâu không làm tình, thuốc bôi trơn mua lúc trước đã hết.

Lâm Đông Đông nhìn hàng dài đồ dùng trên kệ đủ loại mẫu mã nhãn hiệu mà mặt đỏ tới mang tai.

Mua một chai bôi trơn, Tưởng Hải Dương lại dẫn Lâm Đông Đông đi dạo một vòng quanh siêu thị mua một đống đồ ăn vặt. Lâm Đông Đông nhét chai bôi trơn ở dưới cùng, chỉ sợ người khác nhìn thấy.

Nhưng lúc tính tiền, nhân viên thu ngân chắc chắn sẽ thấy, Lâm Đông Đông đi theo sau Tưởng Hải Dương, vành tai đỏ au.

Lúc trước còn chưa được nghỉ cả hai đều háo hức mong chờ, giờ lại rất bình tĩnh thong thả.

Sau khi dạo siêu thị ra hai người đi tìm một quán ăn nhỏ ăn cơm, cười cười nói nói hơn nửa ngày mới xong bữa.

Mặc dù thành phố có rất nhiều khách sạn, nhà nghỉ, nhưng xung quanh phố thương mại này, ngoại trừ những khách sạn hạng sang bọn họ không thuê nổi thì những khách sạn nhà nghỉ khá hơn một chút cả hai gần như đã thuê hết trong vòng gần hai năm qua.

Lần này bọn họ thuê khách sạn trước đây đã từng thuê, là chỗ có bác bán cháo đại tra, không biết giờ bác còn bán không.

Vừa vào phòng Tưởng Hải Dương đã ôm chặt lấy Lâm Đông Đông, nghiêng đầu dùng cằm nhẹ nhàng cọ bên tai cậu, thỉnh thoảng lại mổ hôn một cái.

Lâm Đông Đông cũng ôm chặt lấy thắt lưng hắn, chóp mũi dán lên hõm cổ hắn ngửi tới ngửi lui. Cậu thích mùi hương trên người Tưởng Hải Dương, không thể hình dung rõ ràng được nhưng thật sự rất đặc biệt, cậu không cần nhìn chỉ ngửi mùi cũng có thể nhận ra được là hắn, rất thần kỳ.

Hai người lẳng lặng ôm nhau hưởng thụ sự thân mật yên bình này trong một chốc. Lâm Đông Đông ngẩng đầu hôn một cái lên môi Tưởng Hải Dương, cười nói: "Trước tiên để cặp xuống đã, nặng quá, em đi tắm."

"Cùng nhau tắm đi." Tưởng Hải Dương hôn một cái lên trán cậu, xách cặp của hai người để xuống bàn trà trước cửa sổ.

Phòng tắm nghi ngút hơi nước, hai cơ thể trần trụi một cao một thấp đứng dưới vòi sen ôm chặt lấy nhau, quấn quýt hôn mút.

Ôm hôn trong phút chốc Lâm Đông Đông tránh khỏi dòng nước, híp mắt thở dốc, sau đó dán trở lại lồng ngực Tưởng Hải Dương.

Ngón tay Tưởng Hải Dương cắm vào trong lỗ dưới cậu mở rộng, nước hòa với chất bôi trơn, Lâm Đông Đông có thể cảm nhận được thân dưới mình giờ trơn trượt cỡ nào.

"A ưm..." Lâm Đông Đông đột nhiên run rẩy, ôm chặt lấy cổ Tưởng Hải Dương rên rỉ thành tiếng.

Tưởng Hải Dương chà xát điểm nhô lên bên trong lỗ nhỏ, nghiêng đầu liếm cắn tai cậu, trầm giọng nói, "Đông Bảo Nhi thả lỏng nào, đừng kẹp chặt tay anh như vậy."

Tình yêu thôn quêDonde viven las historias. Descúbrelo ahora