Chương 32

6.9K 336 73
                                    

Về đến nhà, Lâm Đông Đông nằm úp sấp trên giường không nhúc nhích, bà ngoại tưởng là cậu ngã bệnh, định lấy thuốc giảm đau cho cậu uống.

Lâm Đông Đông lắc đầu, nói mình không bị ốm, chỉ muốn nằm sấp vậy. Lát sau, cậu lại hỏi bà ngoại có thuốc giảm đau tim cấp tốc không, bà ngoại nghe vậy giật mình, này mới bao lớn, tim có vấn đề gì rồi sao?

Lâm Đông Đông che ngực nói đau lòng.

Bà ngoại tức giận bật cười vỗ đầu cậu, "Đừng nói lung tung! Chíp hôi lại còn bày đặt đau lòng!"

Lâm Đông Đông cũng cười theo, nhưng trái tim cậu thật sự rất đau, đau chết đi được.

Cơm tối xong, Tưởng Hải Dương đến tìm Lâm Đông Đông. Hồi chiều Lâm Đông Đông đột ngột rời khỏi nhà hắn, vẻ mặt lại có chút không đúng. Tưởng Hải Dương không biết cậu làm sao, nhưng lúc đó trong nhà đang rất bận, cho nên hắn giờ mới đến tìm người.

Bà ngoại ở nhà nên không tiện nói chuyện, Tưởng Hải Dương muốn dẫn Lâm Đông Đông ra ngoài chơi. Thế nhưng hôm nay Lâm Đông Đông cứ luôn ủ rũ, còn thẳng thừng từ chối, không đi!

Tưởng Hải Dương càng thêm bối rối, hắn cũng không đi, nếu hôm nay không làm rõ chuyện chắc chắn hắn sẽ không ngủ nổi!

Nhưng mặc kệ hắn ám chỉ ra sao, Lâm Đông Đông vẫn nhất quyết không theo, làm hắn suốt ruột muốn chết!

Bà ngoại nhìn thấy cười hỏi có phải hai đứa cãi nhau không.

Tưởng Hải Dương vội vàng nói, không có, sao có chuyện đó được chứ!

Bà ngoại cười híp mắt gật đầu, "Ừm, bà cũng đoán là không thể, con nhường nhịn Đông Đông như vậy, sao có thể cãi nhau được chứ. Đông Đông nhanh dậy đi, ra ngoài chơi với Tiểu Dương đi."

Lâm Đông Đông nhìn bà mình quả thật không biết nói gì cho phải, Tưởng Hải Dương mới là cháu trai ruột của bà đúng không?!

Thế nhưng cậu cũng không nằm sấp đó nữa, đứng dậy đi giày mặc áo khoác vào rồi ra ngoài với Tưởng Hải Dương.

Kỳ thật cậu không phải cố ý muốn lơ Tưởng Hải Dương, nhưng mà trong lòng cậu bây giờ đang rất loạn, không biết phải nói cái gì. Với cả cậu cảm thấy Tưởng Hải Dương vẫn còn rất mơ hồ về vấn đề này, lâu như vậy rồi mà Tưởng Hải Dương dường như vẫn chưa hiểu gì hết!

Tưởng Hải Dương dẫn cậu đến chỗ hai người thường lén lút thân mật kia, mới vừa tới nơi hắn đã vội vàng ôm lấy người, hỏi Lâm Đông Đông làm sao, xảy ra chuyện gì.

Lâm Đông Đông ở trong bóng tối nhìn hắn một chốc, sắp xếp từ ngữ, nhỏ giọng hỏi: Tưởng Hải Dương, anh đã từng nghĩ đến tương lai chúng ta chưa?"

Tưởng Hải Dương không chút do dự nói: "Nghĩ cái gì nữa, không phải đã bàn xong rồi sao, phải ở bên nhau mãi mãi?"

Lâm Đông Đông thở dài, cậu biết là sẽ như thế này mà. Cái tên này làm chuyện gì cũng không nghĩ nhiều, muốn làm cái gì thì sẽ làm cái đó, đối với hắn vấn đề phải làm sao để mãi mãi bên nhau chắc chắn hắn không biết gì hết!

Tình yêu thôn quêWhere stories live. Discover now