Chương 52

5.7K 237 23
                                    

Mấy người ngồi trên giường đều ngơ ngác, mãi đến tận khi nghe thấy tiếng chửi lèm bèm của Tiểu Ngũ dưới hầm bọn Tưởng Hải Dương mới phản ứng lại, vừa cười ha hả vừa xuống giường đi kéo người lên.

May là lúc này trong hầm chất đầy khoai tây với cải thảo các thứ, Tiểu Ngũ ngã xuống cũng không bị làm sao, chỉ là đầu gối bị bầm, sau gáy cũng bị đập sưng lên một cục!

Mấy người kéo Tiểu Ngũ lên được rồi thì ngồi bệt dưới đất cười rũ rượi, bữa tiệc rượu kết thúc trong tiếng khóc nức nở và tiếng than thở lên án lắp bắp của Tiểu Ngũ.

Mẹ Lưu Chấn từ nhà trước đi ra dọn dẹp đống hỗn độn, đúng lúc nhìn thấy một đám trẻ ranh bước đi không vững, Tiểu Ngũ còn ngã xuống hầm khoai tây!

Thôi, đừng về nhà nữa, ngủ lại ở đây đi, đi về có khi ngã dọc đường chết cóng thì không biết! Với cả đều là mấy đứa chơi với nhau từ nhỏ, cũng không phải người ngoài.

Vì vậy mẹ Lưu để ba Lưu đi thông báo một tiếng với người nhà mấy đứa, sau đó trải chăn đệm để bọn họ đi ngủ.

Mà chăn nệm không có nhiều, hai người đắp chung với nhau một cái!

Mọi người lần lượt trèo lên giường, Lâm Đông Đông nằm sát tường đắp chung một cái chăn với Tưởng Hải Dương, Tống Dương Lưu Chấn nằm giữa, Tiểu Ngũ với Điền Thu Sinh thì nằm ở phía còn lại.

Tiểu Ngũ say khướt, nằm xuống giường thì ngủ say không biết trời trăng gì nữa. Tống Dương ra ngoài ói một hồi, Lưu Chấn thì lèm bèm nói mê nói sảng, quậy phá hồi lâu mới chịu tắt đèn đi ngủ.

Tưởng Hải Dương với Lâm Đông Đông nằm xuống thì rất yên tĩnh, mắt nhắm chặt như đang ngủ say.

Thế nhưng ngay khi đèn vừa tắt, Lâm Đông Đông lập tức mở bừng mắt ra.

Tưởng Hải Dương nãy giờ nằm trong chăn vẫn luôn sờ soạng cậu, lúc nãy đèn vừa tắt là hắn ngay lập tức vói tay vào trong quần cậu, nắm chặt lấy thứ yếu ớt kia trong tay.

Lâm Đông Đông vội vàng đè bàn tay đang làm loạn lại, bây giờ trong phòng còn đang có người, mặc dù đều ngủ say hết, nhưng không thể làm bậy ở đây được!

Nhưng Tưởng Hải Dương lại trực tiếp ép chặt cậu vào tường, bàn tay kia mạnh mẽ xoa nắn thứ đang dần cứng lên trong tay.

Rèm cửa sổ trong phòng không kéo, chỉ có chút ánh sáng từ bên ngoài rọi vào, loáng thoáng có thể thấy được khuôn mặt đang gần kề phía trước.

Lâm Đông Đông nhìn Tưởng Hải Dương khẽ lắc đầu, miệng mấp máy không thành tiếng, "Đừng làm..."

Hô hấp Tưởng Hải Dương dần trở nên nặng nề, ánh mắt đen láy nhìn chăm chú cậu, sau đó hé miệng phủ xuống môi cậu.

Lâm Đông Đông không dám làm gì, chỉ sợ phát ra tiếng động.

Môi Tưởng Hải Dương bao bọc môi cậu, sau đó nhẹ nhàng mút mát từng chút một.

Hai người đều không nhắm mắt, giờ khắc này, chóp mũi chạm chóp mũi, mặc dù trong phòng tối đen, nhưng vẫn có thể hình dung ra vẻ mặt của nhau.

Tình yêu thôn quêDonde viven las historias. Descúbrelo ahora