Chương 57

5.1K 213 17
                                    

Nhà tắm công cộng cách trường học rất gần, đi qua một ngõ nhỏ là đến.

Lúc hai người đi từ trong nhà tắm ra ngõ nhỏ đã không còn thấy một ai, bên cạnh trường học là khu dân cư, xung quanh cũng không có tụ điểm ăn chơi, cho nên cứ đến tối trên đường rất vắng người.

Tưởng Hải Dương ngồi xổm ôm lấy đùi Lâm Đông Đông, ngửa đầu tha thiết dỗ dành người, "Đông Bảo Nhi, anh sai rồi, anh đảm bảo, từ nay về sau sẽ không bao giờ làm vậy nữa, anh hứa!"

Lâm Đông Đông lúc nãy thật sự đã bị dọa cho phát khiếp, trái tim đến giờ vẫn treo lơ lửng trên cuống họng!

Vốn là bị Tưởng Hải Dương làm cho run chân, lại bị dọa một trận như vậy, bây giờ bước chân của cậu liêu xiêu như đang bay.

Lâm Đông Đông cúi đầu nhìn Tưởng Hải Dương, thật sự rất muốn đập đầu vào tường chết quách đi!

Tại sao cậu lại không thể chống lại sự dụ dỗ của cái tên khốn kiếp này được chứ, chỉ cần Tưởng Hải Dương hôn hôn sờ sờ cậu một chút, cậu sẽ ngay lập tức không phân biệt được phương hướng!

Lâm Đông Đông ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, muốn ngắm sao nghĩ về chuyện cuộc sống.

Thế nhưng thành phố đâu đâu cũng có đèn đường, không thể nhìn thấy dải ngân hà choáng ngợp như trong thôn. Haiz!

Tưởng Hải Dương thấy cậu không lên tiếng chỉ liên tục ngửa đầu nhìn trời mà thở dài, còn tưởng cậu đang rất tức giận.

"Đông Bảo Nhi ~" Tưởng Hải Dương ôm lấy đùi Lâm Đông Đông lắc lắc, mềm giọng dỗ dành, "Em đánh anh đi, đánh đến khi nào em hết giận thì thôi. Đừng ngó lơ anh mà? Đông Bảo Nhi, đừng ngó lơ anh."

Dáng vẻ Tưởng Hải Dương hệt như con chó vàng trong thôn, Lâm Đông Đông không kìm được mà bật cười.

"Em là giận bản thân mình." Lâm Đông Đông vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Tưởng Hải Dương, bất đắc dĩ nói: "Anh chỉ cần thân mật với em một chút em đã lập tức không khống chế được..."

Tưởng Hải Dương vừa vui vẻ lại vừa đắc ý, hắn ôm lấy đùi cậu bế cậu lên cao, xoay vòng quanh, ngửa mặt lên ngọt ngào kêu: "Đông Bảo Nhi, Đông Bảo Nhi ~"

"Nhanh thả em xuống," Lâm Đông Đông vịn lấy bả vai hắn, "Lúc nãy mới hứa không làm vậy nữa xong, bây giờ đang ở bên ngoài đấy, nhanh thả em xuống."

Tưởng Hải Dương cười cong mắt nghiêng đầu, đắc ý nói: "Vậy em hôn anh một cái."

Lâm Đông Đông thật sự không có biện pháp nào với hắn, cậu cong môi, nâng mặt hắn lên, cúi đầu nhẹ hôn một cái lên đôi mắt đen láy của hắn.

Ngọt ngào một lúc lâu, Tưởng Hải Dương khoác lấy vai Lâm Đông Đông đi về trường.

Lâm Đông Đông than thở, "Bây giờ chắc đã khóa cửa rồi, nghe nói chú bảo vệ khó tính lắm, sẽ bị ăn mắng mất."

"Anh sẽ không để chú ấy mắng em." Tưởng Hải Dương cười hì hì, "Ngày mai anh mua cho chú ấy hai hộp thuốc lá."

"Vậy chắc cũng kiểm tra phòng xong rồi." Lâm Đông Đông lẩm bẩm, "Không chừng chú quản lý ký túc đã ghi hai chúng là vào sổ."

Tình yêu thôn quêHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin