Chương 51

5.8K 227 45
                                    

Nghỉ đông đến, hai người thu dọn xong thì xách theo bọc lớn bọc nhỏ vội vàng về thôn. Mặc dù thành phố tương đối phồn hoa, trường học cũng rất thú vị, thế nhưng qua một thời gian dài, cả hai đều rất nhớ nhà, nhớ thôn.

Cũng không hiểu vì sao, rõ ràng thôn nhỏ nghèo khó, không phải đất đen thì chính là cát vàng, nhưng ở đó lại khiến người ta an tâm tự tại.

Trước đây mỗi lần về nhà vào kỳ nghỉ tháng bà ngoại đều sẽ nói Lâm Đông Đông gầy, sau đó bắt cậu ăn nhiều thêm trứng gà. Trứng hấp, trứng tráng, trứng luộc, mỗi bữa phải mấy quả, gà mái trong nhà cũng đẻ không kịp.

Thế nhưng mùa đông này gà mái không đẻ trứng, bà ngoại ghi nhớ phải bồi bổ Lâm Đông Đông, làm thịt con gà trống nuôi hơn nửa năm nay, hầm với khoai tây, mùi hương thơm phức từ trong nồi sắt bay ra khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Bà ngoại nghĩ đến Tưởng Hải Dương, mặc dù biết tiệm tạp hóa nhà người ta không thiếu cái gì, nhưng bà vẫn bảo Lâm Đông Đông đi gọi Tưởng Hải Dương, buổi tối đến ăn thịt gà.

Tưởng Hải Dương hí ha hí hửng đến, còn mang cho bà ngoại hai lon sữa mạch nha, nói là có người cho nhà hắn.

Bữa ăn rất náo nhiệt, bà ngoại gắp thịt gà cho Lâm Đông Đông với Tưởng Hải Dương, Tưởng Hải Dương lại gắp cho bà với Lâm Đông Đông, Lâm Đông Đông cũng sẽ gắp thịt gà cho bà với Tưởng Hải Dương. Bữa cơm này, mệt nhất chính là thịt gà!

Sắp đến tết, những người đi làm ăn xa cũng lục tục về thôn. 27, 28 tháng chạp, Lưu Chấn với Tiểu Ngũ cũng về.

Gần nửa năm không gặp, hai người đều khác xưa nhiều, nhìn chững chạc hơn trước, nói chuyện còn rất ra dáng. Nhưng mấy tên nhóc nghịch bùn với nhau từ nhỏ, nói chưa được mấy câu đã lộ nguyên hình.

Lưu Chấn vỗ ngực khoe khoang, tài nấu nướng hiện giờ của mình cực kỳ đỉnh. Chờ hôm nào đến nhà cậu ăn một bữa để cậu bộc lộ tài năng cho đám người mở mang tầm mắt!

Cuối cùng, cơ hội đựng chứng kiến tay nghề của đầu bếp nhà Lưu Đại rất nhanh đã đến.

Ngày mùng bốn, Lưu Chấn mời mọi người buổi tối tới nhà cậu ăn cơm, cậu muốn tự thân xuống bếp nấu mấy món chiêu đãi!

Tưởng Hải Dương dẫn theo Lâm Đông Đông, Tống Dương, Tiểu Ngũ cùng Điền Thu Sinh sớm đến nhà Lưu Chấn muốn nhìn xem đầu bếp có khoác lác hay không.

Thế nhưng chưa nói đến mùi vị, ít nhất Lưu Chấn vẫn làm rất ra dáng. Một tay đảo muỗng một tay thả gia vị, thật sự rất có tác phong của đầu bếp.

Lưu Chấn làm tổng cộng sáu món, gần như đã tận dụng hết nguyên liệu có trong nhà. May mà giờ là tết, đồ tích trữ tương đối nhiều. Nếu mà lúc bình thường, dù muốn nấu sáu món cũng không dễ, người ta bảo không bột đố gột nên hồ mà!

Tưởng Hải Dương gắp cho Lâm Đông Đông một đũa hành tây xào thịt với thì là. Nhưng mà trên đĩa hơn phân nửa là hành tây, thịt chỉ lác đác mấy miếng nhỏ.

Lâm Đông Đông ăn một miếng, gật đầu nói" "Ngon lắm, vị giống như xiên nướng vậy."

Tưởng Hải Dương cũng ăn một miếng, cười nói với Lưu Chấn, "Được lắm, không uổng công học."

Tình yêu thôn quêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ