Chương 3: Bali ngọt ngào (3)

18.9K 934 126
                                    

Edit: riri_1127

Chương 3: Bali ngọt ngào (3)

Ah, bây giờ mới thông suốt. . . . .

Thì ra thật sự còn có oan gia ngõ hẹp.

Hiện tại, Vân Đóa cảm thấy không chỉ có ngõ hẹp, mà ngay cả chỗ ngồi cũng chật ních.

Cô ngẩng mặt lên ngây người nhìn anh, đôi môi ửng hồng khẽ hé mở, không biết là do quá kinh ngạc hay mê mẩn.

Anh cũng không nhìn đi nơi khác, nhướng đoạn mi nhìn cô một cách thích thú.

Lần này, nhìn ở cự ly gần, Vân Đóa mới nhận ra người đàn ông này quả thực là một anh chàng đẹp trai. Không phải đẹp giống mấy tiểu thịt tươi phổ biến bây giờ, mà là vẻ đẹp rất thành thục, cả người tràn đầy hormone nam tính nguyên thủy, bộc phát.

Dáng người cao lớn, khí chất trầm ổn, nhưng mặt mày cũng rất trẻ trung, ngũ quan còn có vài phần cảm giác thiếu niên bất kham ngỗ ngược.

Hmm, thật sự là cực phẩm. Vân Đóa đưa ra đánh giá khách quan.

Nhưng ngay sau đó cô quay đầu đi..., ánh mắt chuyển lạnh.

Đáng tiếc, đáng tiếc.

Mặt, người, dạ, thú.

Cô nhớ tới sự việc phát sinh ở quán bar mà đưa ra kết luận.

Thật đáng tiếc cho một ngoại hình xuất chúng....

Vân Đóa mím chặt khóe môi, hừ một tiếng khe khẽ, cô cố tình nhích người sát về phía Trần Hi, tạo ra khoảng cách với 'mặt người dạ thú' kia.

Người đàn ông cũng thu hồi ánh mắt, tựa tiếu phi tiếu nhếch khóe miệng, một tay nhẹ nhàng chạm vào bên cổ.

Trần Hi ở một bên đang âm thầm quan sát đã nhìn ra hết thảy, cô quay đầu nhìn gương mặt đang kết băng của em họ, lại nhìn nhìn vị đại soái ca kia, bằng trực giác nhận ra mình sắp có "dưa" để ăn.

Người đàn ông dễ nhìn bên cạnh đại soái ca cũng đang thấp giọng hỏi gì đó, vẻ mặt tò mò, hẳn là cũng đang muốn ăn "dưa" giống cô đây mà.

"Quen biết sao?" Trần Hi cùng Kỳ Lãng đồng thời hỏi.

"Không biết." Vân Đóa và Lệ Kiêu cùng nhau đáp.

Đừng hỏi, đừng hỏi.....

Tâm trạng Trần Hi vui vẻ, cô rất hiểu cô em họ của mình.

Em họ cô rất xinh đẹp, từ nhỏ đã có hết người này đến người khác tỏ tình. Có hôm vừa được tỏ tình xong, sang ngày hôm sau Vân Đóa đã quên béng đi mất.

Nhưng 'không biết' của ngày hôm nay rất khác 'không biết' của lúc trước.

"Có chuyện gì? Chị cũng không thấy em ra ngoài chơi một mình mà."

Trần Hi đưa cánh tay chạm vào người Vân Đóa, khóe mắt hướng Lệ Kiêu ý hỏi, "Từ chỗ nào em có một cái. . . . . . diễm ngộ như vậy hửm?"

Mặt Vân Đóa không đổi sắc: "Ngày đó chị uống say mèm ở quán bar ngã vào người anh ta."

"Hả?"

[Edit Full] Dã Thú dưới váy em - Cảnh Kỳ TâmWhere stories live. Discover now