Chương 46: Cưng chiều tối thượng (9) - Anh không ngủ được.

12.1K 578 68
                                    

Edit: riri_1127

Chương 46: Cưng chiều tối thượng (9) - Anh không ngủ được.

Khoảnh khắc nhìn thấy Lệ Kiêu, nụ cười trên mặt Vân Đóa cứng lại.

Lệ Kiêu nhìn cô thật sâu, khóe môi khẽ cong lên, vẫn mang vẻ mặt như cười như không đó. Anh bước chân dài đi tới, một tay xoa nhẹ đỉnh đầu Vân Đóa rồi lại kéo hành lý của cô qua.

Vân Đóa ngơ ngác bị vuốt thuận lông, mơ màng nhìn bạn trai.

Tô Uyển Tĩnh rất hiểu chuyện, cô ấy phất tay với Lệ Kiêu, "Kiêu ca, Từ Bân Bân bọn họ cũng ra rồi à? Em đi trước đây."

Mọi người đi rồi, Lệ Kiêu lại thân mật nựng mặt cô gái, "Sao thế, thấy anh không vui sao?"

Lông mi dài của Vân Đóa run lên một cái, "Không, không có ah."

Vui mà, thật sự cô rất vui. 

Quả thực sắp nứt ra rồi : )

Lệ Kiêu nghiền ngẫm nhìn cô một cái rồi không nói gì nữa, nắm tay cô đi về phía thang máy.

Đầu ngón tay người đàn ông trêu đùa và xoay tròn trong lòng bàn tay trắng nõn mềm mại của cô, nhưng Vân Đóa lại đờ đẫn như không có tri giác.

Trong đầu cô đều là những lời nói hùng hồn của bản thân vừa rồi —— "Anh cũng được", "Anh rất lợi hại" ...

Ôi...

Người đàn ông này có nghe thấy không?

Anh không nói gì cả, hình như là chưa nghe...

A?

Vân Đóa mím môi, nhướng mi lén lút nhìn trộm bạn trai.

Người đàn ông cong môi, một bên khóe miệng nhếch lên hơi chút lưu manh. Đôi mắt màu đen thỉnh thoảng nhìn cô, và ánh mắt đó rõ ràng là "Tinh ranh, anh sớm đã nhìn thấu hết thảy : )".

"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra. Tay Lệ Kiêu thay đổi, đưa ra sau lưng ôm lấy eo cô gái, nụ cười ngọt ngào trên môi anh càng sâu.

Vân Đóa chịu không được nữa. Cô chạm cánh tay trên hông mình, nhẹ nhàng véo mu bàn tay anh, "Anh cười cái gì!"

"Không có gì." Lệ Kiêu nhàn nhạt, anh hơi dừng rồi cười nói, "Không ngờ con gái nói chuyện riêng, hóa ra lại là như vậy."

Anh nhấn mạnh từ "như vậy", còn chậc một tiếng đầy ẩn ý.

Vân Đóa: "..."

Đôi môi màu hồng phấn của cô gái nhỏ mấp máy yếu ớt hai cái, nhưng không phát ra âm thanh nào. Cô mếu máo, đầu nhỏ cúi xuống và hoàn toàn từ bỏ việc biện hộ cho mình.

Nhìn thấy cô, Lệ Kiêu nở nụ cười trầm thấp, cúi người hôn nhẹ lên thái dương cô một cái, "Vân Đóa Đóa ——"

"Bây giờ thật đúng là cái gì em cũng dám nói!"

Anh quét thẻ vào phòng, vẫn không buông tha: "Nhưng mà em nói cũng đúng."

Vân Đóa: "?"

Cái gì.

Chẳng lẽ anh thật sự... Không được sao? ?

"Không phải là anh "Rất lợi hại" mà là." Người đàn ông liếm môi dưới, ánh mắt sáng ngời hơi xấu xa.

[Edit Full] Dã Thú dưới váy em - Cảnh Kỳ TâmWhere stories live. Discover now