Ngoại truyện 4: Cục cưng

9.9K 482 24
                                    

Editor: riri_1127

Ngoại truyện 4: Cục cưng

Các bác sĩ đều nói Vân Đóa may mắn, đứa con đầu lòng chào đời chỉ sau ba giờ đồng hồ. Có sản phụ đau tận ba ngày mà cũng chưa chắc có thể sinh ra.

Nhưng Vân Đóa không cảm thấy may mắn chút nào, ba giờ này đối với cô như địa ngục tra tấn.

Vừa mới bắt đầu không thể tiêm thuốc tê, Vân Đóa đau đến mức co lại thành tôm luộc trên giường bệnh. Cô thường bị đau bụng kinh, mỗi khi không cẩn thận mặt sẽ trắng bệch vì đau và đổ mồ hôi lạnh. Nhưng việc sinh con này quả thực là phiên bản cuối cùng của đau bụng kinh. Không chỉ mặt trắng bệch, đổ mồ hôi mà hơn nữa còn đau đến toàn thân phát run, răng va lập cập.

Còn gì kinh khủng hơn những cơn đau diễn ra liên miên, cứ dịu đi một thời gian thì lại ập đến từng đợt như dao cùn cứa da cắt thịt, quả thực sống không bằng chết.

Lệ Kiêu ở bên cạnh có dỗ dành thế nào thì nước mắt của Vân Đóa cũng không ngừng được. Cô túm chăn bông vừa khóc vừa mím chặt đôi môi tái mét, không rên một tiếng nào mà chỉ yên lặng rơi nước mắt, loại khóc này so với gào khóc càng làm cho người ta khó chịu hơn.

Trái tim Lệ Kiêu như tan nát.

Anh ngồi xổm bên giường một phút cũng không rời, một mực an ủi vợ, dịu dàng dỗ dành cô. Quyền vương chịu bị đau, rất nghĩa khí cống hiến cánh tay của mình, mặc kệ vợ véo cắn. Nhưng Vân Đóa thậm chí không còn sức để đánh, lúc đau từng cơn nói cũng không nên lời, đôi mắt hổ phách ươn ướt và đỏ hoe vì khóc, cô nhìn chồng vừa đau khổ vừa phẫn uất.

Lệ Kiêu ai oán. Cưới nhau về anh cam đoan chưa từng để cô chịu khổ, vậy mà cuối cùng khi sinh con lại đau khổ như vậy.

Anh biết sinh con đau nhưng không ngờ tới lại đau nhiều đến thế.

Trước đây, anh từng nghe những người đàn ông khác nói việc sinh con không thành vấn đề, chả phải phụ nữ đều muốn sinh con sao, cũng không có gì đáng lo.

Hiện tại Lệ Kiêu cảm thấy người đàn ông nói lời như vậy, hoặc là không có vợ hoặc là vô tâm.

ĐM sao bảo có thuốc không đau. Dù sao đi nữa thì anh cũng không muốn vợ đau chút nào.

Đóa cục cưng của anh đau làm anh cũng xoắn lại đau đớn theo.

May mắn thay, sau một thời gian thì đã có thể tiêm thuốc tê. Vân Đóa lập tức không có cảm giác gì nữa. Lại một lát sau, cô tiến vào phòng sinh.

Trước khi bước vào, cô nắm lấy tay Lệ Kiêu rơi nước mắt, bà mẹ trẻ vừa lo sợ vừa hối hận vì không đồng ý yêu cầu để chồng đi vào cùng.

Lệ Kiêu nhận ra cô vợ nhỏ đang lo lắng, anh muốn đi vào với cô nhưng vì không hẹn trước nên bây giờ muốn vào cũng không được. Nhưng Lệ Kiêu rất kiên trì. Người đàn ông lập tức nóng nảy, vừa cà lăm vừa xấu hổ bên cạnh mấy bác sĩ, cuối cùng vẫn là Vân Đóa chủ động đề nghị tự mình vào phòng sinh.

Lệ Kiêu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của vợ mà lòng đau nhói. Anh cúi người hôn Vân Đóa, thấp giọng bên tai cô cam đoan nhất định sẽ ở đây đợi cô đi ra.

[Edit Full] Dã Thú dưới váy em - Cảnh Kỳ TâmWhere stories live. Discover now