Chương 47: Cưng chiều tối thượng (10) - Không nhịn được.

12.6K 542 36
                                    

Edit: riri_1127

Tưởng tượng, tưởng tượng, tưởng tượng, quan trọng nhắc lại 3 lần hihi~~~🍼🍑

Chương 47: Cưng chiều tối thượng (10) - Không nhịn được.

Miệng đàn ông, miệng mờ ám gạt người.

Vân Đóa là thỏ ngốc nhưng không ngốc đến mức tự mình nhảy vào hang sói. Cô khẽ ừ một tiếng, eo nhỏ giãy dụa, nhưng sức lực người đàn ông quá lớn, một cánh tay đã khóa chặt cô sít sao.

Vân Đóa dùng đầu ngón tay nhéo nhéo cánh tay anh, "Về chỗ của anh đi!"

"Anh không đi." Lệ Kiêu trầm giọng từ chối, còn ôm cô càng chặt hơn.

Hai người giống như cái thìa, lưng dán vào ngực, đầu người đàn ông ở phía sau lưng vùi vào mái tóc cô, hít sâu một hơi lưu luyến không muốn xa rời.

"Vân Đóa Đóa, em thơm quá." Lệ Kiêu thấp giọng thì thầm bên tai cô, bàn tay vòng qua eo cô xoa nắn trong vô thức, giống như tự lẩm bẩm một mình, "Mềm mềm..."

Lòng bàn tay của anh nóng ấm thô ráp, dù cách lớp vải nhưng vẫn mang lại cảm giác cứng rắn mạnh mẽ. Vân Đóa nhẹ nhàng a một tiếng, chu môi đánh mu bàn tay anh.

Tay mình có sức mạnh như vậy mà trong lòng không biết hay sao.

Eo cô bị siết đến tê rần, mềm yếu rã rời không thể dùng sức...

Bị đánh nên anh buông eo cô ra, nhưng đàng hoàng chỉ trong chốc lát thì lại bắt đầu phá đến mái tóc cô.

Mái tóc dài của Vân Đóa được chăm sóc giữ gìn rất tốt, không có thói quen uốn nhuộm, sợi tóc dày và đen, mềm mượt như rong biển, lúc xõa ở sau lưng tựa như một dải tơ lụa linh hoạt, rủ xuống rất đẹp.

Ngoài việc cố chấp với nốt ruồi chu sa kia thì bình thường Lệ Kiêu cũng rất để ý đến tóc của cô. Lúc Vân Đóa ăn cái gì hoặc là khi trời nóng, anh sẽ chủ động cởi dây buộc trên cổ tay ra giúp cô cột tóc lên.

Đã làm rất nhiều lần nên kiểu tóc đuôi ngựa mà anh buộc cũng ra hình ra dạng lắm.

Lúc này anh đang quấn lọn tóc của cô bằng ngón tay giữa rồi đảo quanh, chơi chán thì lại nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc cô chỉnh tề. Động tác của ngón giữa dịu dàng như sợ làm cô đau, cẩn thận từng li từng tí như đang đối đãi với kỳ trân dị bảo.

Chóp mũi cao thẳng của Lệ Kiêu di chuyển dọc theo sợi tóc, say mê nói nhỏ: "Thơm quá."

Trong đôi mắt đen của anh như nổi lên một tầng sương trắng, "Vân Đóa Đóa, tóc em cũng rất xinh đẹp..."

Vân Đóa: "..."

Đêm hôm khuya khoắt si mê cái gì đây.

Dỗi anh nhưng trong lòng lại ngọt ngào.

Lệ Kiêu luôn tỏ ra mạnh mẽ, cũng chỉ khi ở trước mặt cô anh mới có thể bày ra vẻ dịu dàng tỉ mỉ như vậy. Giọng nói từ tính trầm khàn lưu luyến, không muốn xa rời, mỗi câu mỗi chữ nhu hòa đều biểu lộ tình yêu dành cho cô.

Cũng chỉ có ở bên cạnh anh, Vân Đóa mới cảm giác mình được yêu thích hoàn toàn.

Anh mê muội cô, cả eo cả tóc và luôn cả nốt ruồi chu sa, mọi thứ thuộc về cô...

[Edit Full] Dã Thú dưới váy em - Cảnh Kỳ TâmWhere stories live. Discover now