Chương 9: Bali ngọt ngào (9)

13.8K 685 24
                                    

Edit: riri_1127

Chương 9: Bali ngọt ngào (9)

Cả người Vân Đóa không được khỏe cho lắm, cô vội vàng túm lấy chăn bông run rẩy quấn quanh người.

"Anh!" Cô đưa tay chỉ vào Lệ Kiêu, hai tai đỏ bừng giống như ngay sau đó sẽ phun khí, "Lưu manh! Không biết xấu hổ!"

Hàng lông mày đứt đoạn của Lệ Kiêu hơi cau lại.

Tiểu cô nương này sao mới vừa tỉnh đã liền mắng chửi người khác vậy nhỉ —— không đúng, sao cô ấy lại ngủ ở chỗ này?

Vân Đóa cũng hỏi câu tương tự, vẫn là giọng nói lanh lảnh: "Ai cho anh vào! !"

Vừa hỏi cô vừa vươn cổ nhìn về phía cửa, như thể nghi ngờ anh còn có đồng bọn đang trốn ở đó.

Thật đúng là lưu manh.

Lệ Kiêu có chút khó chịu không thể hiểu nổi. Anh tự thấy chính mình là một thanh niên tốt, như thế nào mỗi lần đến trước mặt cô gái này, lại bị nói là "Lưu manh" cơ chứ.

Anh lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô gái đang sợ hãi và giận dữ, sau đó cầm thẻ phòng trên tay lắc lắc,"Đây là phòng tôi."

Vân Đóa trừng mắt nhìn thẻ phòng trên tay anh vài giây, sau đó lại quay đầu nhìn thẻ phòng của mình đang đặt trên tủ đầu giường.

Nhìn hồi lâu, cô cũng không nghĩ ra được là nguyên nhân gì, ánh mắt một lần nữa chuyển đến cơ thể Lệ Kiêu, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ thêm một tầng.

"Vậy anh vì cái gì mà không mặc quần áo!"

Lệ Kiêu sửng sốt một chút, vô thức rũ mắt xuống nhìn cơ thể mình.

"Vào phòng của mình thì tại sao không thể cởi quần áo" Lệ Kiêu ra vẻ có lý mà hỏi lại, "Không phải em cũng cởi đó sao?"

Đàn ông đã ở nhà thì ai còn ăn mặc chỉnh tề chứ. Đừng nói đang ở một mình, cho dù là ở ký túc xá nam có một đám người, thì cũng sẽ cởi mà thôi.

Lệ Kiêu chỉ là ăn ngay nói thật.

Nhưng mấy lời thẳng thắn này của anh rơi vào tai Vân Đóa, là lại thăng một bậc đùa giỡn lưu manh .

"Anh, anh nói gì đấy ——" Mặt Vân Đóa đỏ bừng, "Đúng là mồm miệng lang hổ!"

Người đàn ông cao lớn đứng trước giường cô, nửa người trên màu đồng tinh tráng hữu lực, khối khối cơ bụng rõ ràng, cảm giác tồn tại đặc biệt mạnh mẽ.

Vân Đóa vô cùng ngượng ngùng, còn có chút sợ hãi. Cô thật sự sợ anh lại làm ra hành vi lang hổ gì đó, ví dụ như cởi luôn cả quần và vân vân. . . . . .

Cô bối rối cúi đầu, lúc này mới thấy rõ cách ăn mặc của mình hiện tại —— đai lưng áo ngủ lơi lỏng, trước ngực lạnh lẽo, tựa hồ đã lộ ra nơi không nên lộ. Trên đùi cũng không có chỗ nào đàng hoàng, vạt áo ngủ mở toang, đang bên bờ vực nguy hiểm.

Vân Đóa đỡ trán.

Cô kéo chăn bông quấn vào người, nhỏ giọng nói: "Sao anh không ra ngoài nhanh đi. . . ."

[Edit Full] Dã Thú dưới váy em - Cảnh Kỳ TâmWhere stories live. Discover now