Chương 13: Bên em thật ngọt (2)

14.2K 707 99
                                    

Edit: riri_1127

Chương 13: Bên em thật ngọt (2)

Khi Vân Đóa còn nhỏ tuổi vẫn đang trải qua quãng thời gian trung học. Lúc đó chưa hiểu chuyện, cô còn có một quyển nhật ký và blog để gửi gắm những ưu thương vào trong đó, cô viết: bán con gái, gánh trên lưng những món nợ. . . . .

Vài năm sau, xem lại những dòng tâm tư ấy, cô cảm thấy vô cùng nhục nhã hận không thể xuyên đến quá khứ mà lay mạnh bả vai bản thân mình——"Tỉnh táo lại đi!"

Sau đó Vân Đóa quyết tâm phủi sạch quá khứ đen tối mà cô không bao giờ muốn nhìn lại ấy, cô đốt hết nhật ký và xóa blog. . . . . . Có một ngày cô còn mơ thấy ác mộng, trong mơ có người cười hì hì tiến đến, khẽ nói vào tai cô: "Tao đã có tất cả bản sao nhật ký của mày rồi!"

Trong mơ Vân Đóa vô cùng sợ hãi nhìn kẻ bí ẩn kia in ra lịch sử đen tối của mình và dán nó khắp nơi như những mẩu quảng cáo, thậm chí còn làm thành một biểu ngữ lớn màu đỏ treo nó trong trường học của cô . . . . .

Cô vẫn nhớ như in cảm giác tuyệt vọng lúc đó. Nó chân thực đến đáng sợ. Ngàn vạn lần Vân Đóa cũng không dám tưởng tượng đến việc mình sẽ trải qua cảm giác tuyệt vọng đến nghẹt thở ấy ngoài đời thực.

Mấy ngày ở đảo Bali. . . . . .mỗi lần nhớ lại thì ngay cả tóc tai cùng đều thấy xấu hổ. Vân Đóa không thể hiểu nổi tại sao chân cô đều sẽ năm lần bảy lượt mềm nhũn mà ngã vào vòng tay anh trong mỗi lần gặp gỡ vậy chứ, có mối liên hệ nào sao?!

Cô đã quyết định sẽ quên chuyện đó đi và giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng nhân vật kia, cũng là người cô khó quên nhất, lại xuất hiện lần nữa bằng một cách vô cùng chói lóa!!

Anh đến rồi, anh đến đây rồi, dường như còn mang theo cả căn bệnh 'chân yếu tay mềm' của cô mà đến!

Vân Đóa cúi đầu thấp hết cỡ, ngồi co ro trong trong giảng đường như một con chim cút sợ sệt.

Phản ứng của cô lại trái ngược với vẻ sôi nổi hào hứng thảo luận của mọi người xung quanh.

"Là đội quyền anh!"

"Lệ Kiêu! Ôi mẹ ơi thật sự là Lệ Kiêu!"

"Thật sự là Lệ Kiêu mà mấy người đã kể sao? ?"

"A a a tôi mới biết anh ấy vào năm ngoái, không ngờ bây giờ lại có diễm phúc gặp được người thật! !"

"Tôi có nên đăng lên vòng bạn bè khoe khoang không nhỉ?"

Trán của Vân Đóa áp sát vào mặt bàn, có chút sững sờ.

Lệ Kiêu.

Cô còn nhớ rõ lời đêm đó anh đứng ở cửa nói với mình "Tôi tên là Lệ Kiêu."

'Lệ Kiêu' trên miệng mấy sinh viên kia, thật sự là 'Lệ Kiêu' cô quen biết sao?

Bạn cùng phòng bên cạnh cô hạ giọng nói với người phía trước: "Cậu không biết bọn họ sao? Họ đều là sinh viên đặc biệt, nổi tiếng nhất là Lệ Kiêu! Tớ nghe đàn chị năm 4 bảo lúc anh ấy vừa nhập học đã oanh tạc một trận đấy, toàn bộ diễn đàn đều là ảnh chụp anh ấy. Nhưng thời gian sau, Lệ Kiêu lại bận rộn với các trận đấu nên rất ít khi đến trường học . . . . . ."

[Edit Full] Dã Thú dưới váy em - Cảnh Kỳ TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ