Chương 17: Bên em thật ngọt (6)

12.6K 598 35
                                    

Edit: riri_1127


Chương 17: Bên em thật ngọt (6)

Vân Đóa: "!"

Cô thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn anh, thấy cô nhìn mình Lệ Kiêu lại nhếch khóe môi lên đắc ý cười trêu chọc.

Vân Đóa: . . . . . .vừa rồi mình đã rút ra kết luận quá sớm.

Không nên gỡ các mác "Lưu manh" của anh xuống chút nào.

Cô gái nhỏ mím môi lấy đôi giày từ trong hộp giày ra, vừa cúi xuống thì cổ tay đã bị nắm lại.

Lệ Kiêu nhận lấy đôi giày trên tay cô, "Để tôi giúp."

Anh nhìn cô, "Em ngồi xổm xuống rồi lại đứng lên thì có thể bị choáng đầu đấy."

Vân Đóa sững sờ, trái tim dường như nảy lên một nhịp.

Cô chưa kịp phản ứng thì đã thấy người đàn ông cao lớn trước mặt mình đang cúi xuống.

Tư thế của Lệ Kiêu bây giờ là ngồi xổm kiểu quân huấn. Vóc dáng anh rất cao, sau khi ngồi xuống cũng đến thắt lưng cô. Từ trước đến giờ toàn là Vân Đóa ngưỡng mặt nhìn anh, bây giờ đổi lại là anh ngẩng đầu nhìn cô, Vân Đóa vẫn có chút không quen.

Từ góc độ này cô mới nhìn rõ mắt anh là mắt hai mí. Mí mắt rất mỏng, còn mang theo cảm giác sắc bén, nhưng khi nhìn cô đôi mắt anh lại đầy dịu dàng và ôn nhu.

"Vịn vào người tôi."

Thân thể Vân Đóa tự nhiên thuận theo. Cô vươn một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh, lập tức cảm nhận được cơ bắp rắn chắc, cũng như nhiệt độ cơ thể đàn ông nóng bỏng dưới lớp quần áo.

Mặt Vân Đóa cũng bắt đầu nóng theo.

Cổ chân của cô rất nhỏ, chỉ với một bàn tay Lệ Kiêu đã dễ dàng nắm được.

*Bộ này viết trước bộ CRĐL, nên chắc là Trì ca học tập Kiêu ca kiểu tán gái này rồi haha

Khi lòng bàn tay có vết chai mỏng ấm nóng áp vào làn da mát lạnh, trong lòng hai người đồng thời run lên.

Động tác của anh rất nhẹ, đầu ngón tay cũng cố ý tránh đi những vị trí bị thương trên chân cô, nhưng khi nhìn vết rách da Lệ Kiêu vẫn cau mày lại. Anh không dám chạm vào nhưng cũng không kìm lòng được, đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve nơi không bị thương.

Hơi thở của Vân Đóa ngưng trệ, bàn chân trắng nõn nhịn không được mà rút về phía sau một chút. Lệ kiêu vươn tay lấy giày mới, từ từ giúp cô mang vào.

Cô cúi đầu nhìn chăm chú nhất cử nhất động của anh.

Cánh tay mạnh mẽ và bờ vai rộng ấy đã tung ra những nắm đấm nặng nề và tàn nhẫn, nhưng khi nắm chặt cổ chân mỏng manh của cô, mọi động tác đều trở nên thận trọng và nhẹ nhàng một cách khó tin. Vân Đóa có chút choáng váng.

Nơi nào đó trong trái tim dường như đã bật ra nút chai rượu vang, khẽ "Póc" một tiếng trào ra những bọt khí tinh mịn.

Sau khi mang giày vào Lệ Kiêu không vội vã đứng lên, anh ngửa đầu nhìn cô, "Em có mang theo băng cá nhân không?"

[Edit Full] Dã Thú dưới váy em - Cảnh Kỳ TâmWhere stories live. Discover now