Ngoại truyện 3: Mang thai

11K 441 59
                                    

Edit: riri_1127

Ngoại truyện 3: Mang thai

Lệ Kiêu đã quên mình đã về nhà như thế nào. Đầu óc mơ màng không kịp phản ứng.

Tin mẹ mang thai thậm chí còn làm anh bất ngờ hơn so với vợ.

Quả thực là khiếp sợ đến muốn nổ tung : )

Cho nên, anh không chỉ sắp làm bố mà còn làm anh trai hả?

Đến tuổi làm bố mà còn để anh trở thành anh trai sao? !

Đương nhiên, tâm trạng của người vừa là ông vừa là bố - Lệ viện trưởng còn phức tạp hơn con trai mình.

Mới đầu ông không muốn muốn đứa bé này.

Bởi vì sức khỏe của cô giáo Tiêu không tốt, sinh Lệ Kiêu lúc mới ngoài hai mươi tuổi đã phải chịu nhiều khổ cực, huống chi hiện tại. Mặc dù bệnh viện tư nhân có trang thiết bị công nghệ y tế hạng nhất, nhưng tuổi của sản phụ thì ai cũng không thể đánh cược mà nói không nguy hiểm.

Lệ viện trưởng không muốn vợ mạo hiểm. Dù sao thì vợ mới là chân ái con cái là ngoài ý muốn, ông không thể chấp nhận một chút nguy hiểm nào.

Nhưng cô giáo Tiêu muốn sinh. Tuy nói là mang thai ngoài ý muốn nhưng bà vui vẻ cũng là sự thật. Cho nên khi Lệ viện trưởng bày tỏ ý không muốn đứa bé này cô giáo Tiêu đã giận dỗi thất vọng, không nói hai lời đã đuổi chồng ra khỏi phòng ngủ.

Lệ viện trưởng buồn khổ mất ngủ ngồi ngẩn người ở phòng khách, kết quả lại nhận được tin vui mình sắp làm ông nội.

Lệ Kiêu trở về nói tin tức này cho Vân Đóa, ngược lại Vân Đóa rất hưng phấn, "Tốt lắm! Mẹ và em ở cùng một chỗ, em mang thai có bạn rồi!"

Lệ Kiêu: "?"

Anh biết con gái đi WC cũng muốn tay cầm tay cùng một chỗ, nhưng dù thế nào đi nữa thì sao mang thai mà cũng phải muốn có bạn vậy?

Vân Đóa vỗ về cái bụng vẫn bằng phẳng của cô, "Thật tốt quá, ngay sau khi đứa bé ra đời, con sẽ có một người bạn nhỏ, hai người có thể cùng nhau lớn lên.

Lệ Kiêu áp tay lên mu bàn tay Vân Đóa, "Anh thấy cục cưng của chúng ta chắc không muốn lớn lên cùng cô hay chú đâu."

Anh tạm ngừng, thần sắc phức tạp, "Hơn nữa có khi cô hay chú còn nhỏ hơn mình nữa đấy."

Con ơi là con, muốn trách thì trách ông nội con rất có năng lực : )

Vân Đóa: "..."

Vân Đóa: "Mẹ khỏe không? Mẹ cảm thấy thế nào?"

Lệ Kiêu lắc đầu, "Không gặp. Mẹ đang giận bố anh, hình như bố ... không muốn đứa bé cho lắm."

Vân Đóa kinh ngạc "Ah" một tiếng, rất nhanh đã kịp phản ứng lại là vì sao. Cô nâng cằm lên, hơi bĩu môi.

"Nhưng nhất định mẹ sẽ muốn." Vân Đóa buộc chặt cánh tay, tư thế ôm lấy bụng mình che chở, "Chẳng có người mẹ nào nhẫn tâm không muốn con của mình cả..."

Mặc dù lúc biết mình mang thai rất sợ, nhưng khi bình tĩnh trở lại trong lòng Vân Đóa lại nóng hầm hập. Chồi non gieo vào bụng giống như cũng tràn đầy theo. Cô vô thức muốn bảo vệ đứa con trong bụng, cũng vô thức yêu thương con—— đại khái đây là bản năng của người mẹ.

[Edit Full] Dã Thú dưới váy em - Cảnh Kỳ TâmWhere stories live. Discover now