Chương 6: Bali ngọt ngào (6)

17.2K 790 54
                                    

Edit: riri_1127

Chương 6: Bali ngọt ngào (6)

Vân Đóa vốn đã không muốn đi khu vui chơi, lúc sau khi nghe đến phải đi cùng ai cô lại càng từ chối quyết liệt. Nhưng lần trước chị họ đến Bali liền yêu thích khu trò chơi kia, nhớ mãi không quên, Vân Đóa cũng đã sớm đồng ý đi cùng.

Hơn nữa, sau sự kiện tiệc cưới kia Trần Hi dạo này có chút xanh xao, Vân Đóa cảm thấy mình phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề là "chăm sóc người thân dễ bị tổn thương". Và cô cũng thực sự lo lắng khi Trần Hi đi chơi với hai người đàn ông lạ.

Huống chi trong đó một người còn. . . . .

Vì thế sáng sớm hôm sau, Vân Đóa liền bị Trần Hi dính chặt, nịnh bợ "Tiểu Vân Vân đáng yêu.", "Đóa muội muội của chị là tốt nhất." mà kéo ra khỏi cửa.

Tới nơi, từ xa cô đã thấy một người đàn ông nhiệt tình vẫy vẫy cánh tay về phía mình.

Cô hơi cong khóe miệng, gật đầu, xem như là lời chào hỏi với Kỳ Lãng, lại rất không tự nhiên nhìn thoáng qua người bên cạnh anh ta.

Lệ Kiêu nheo nheo mắt, thoạt nhìn biếng nhác, hẳn là cũng là bị 'tha' tới đây. Anh mặc bộ quần áo sẫm màu, nhưng bởi vì dáng người đẹp, bộ quần áo rất đơn giản mặc lên người trông cũng thật phong cách. Cánh tay to màu đồng căng lên dưới tay áo ngắn trông rất cường tráng cùng với đường cơ săn chắc. Cổ áo bị chiếc kính râm treo trên đó kéo xuống, lộ ra một phần ngực.

Rõ ràng là cách ăn mặc bình thường, nhưng vẫn thu hút ánh nhìn một cách lạ kì.

Vân Đóa còn thấy trên sống mũi cao của anh có một vết xước nhỏ, hẳn là bị thương trong trận đấu ngày hôm qua.

Lệ Kiêu cảm nhận được sự đánh giá của cô, anh bất chợt quay đầu phóng tầm mắt về phía này. Tim Vân Đóa đập nhanh hai nhịp, nhanh chóng lảng đi nơi khác.

Cô mím môi và chạm vào khóe miệng như một phản xạ có điều kiện.

Không sai biệt, đồng thời, Lệ Kiêu cũng theo bản năng mà đưa tay sờ sờ lên cổ.

Kỳ Lãng nhìn hai người không hẹn mà có cùng động tác mờ ám, ngạc nhiên hỏi: "Em gái, Kiêu ca, hai ngươi ngứa sao? Có muỗi đốt à?"

Lệ Kiêu cúi đầu thấp giọng mắng "Có muỗi mẹ mày chứ muỗi" , một bên nâng tay đánh Kỳ Lãng một phát, một bên vẫn đưa mắt nhìn lên người Vân Đóa.

Ở bên này, hai má Vân Đóa ửng hồng, rũ mắt cắn cắn môi.

Sau khi xong bước nhạc đệm chào hỏi cồng kềnh, bốn người hai trước hai sau sóng vai mà đi. Hai người phía trước vô cùng vui vẻ, mắt đi mày lại câu kết làm bậy; hai người phía sau vẻ mặt mất hứng yên lặng đi theo, một đường không nói chuyện.

Thật sự là tổ hợp xấu hổ lại quỷ dị.

Nhóm bốn người kỳ lạ dừng lại trước phòng bán vé, Trần Hi giơ tay chỉ lên trời: "Chúng ta chơi cái đó đi!"

Vân Đóa ngưỡng mặt, thấy một cái đu quay. Nó không cao và cũng không đẹp lắm, có một vài 'chiếc hộp kín' lơ lửng trên không, quay chậm và yếu ớt. Không giống bánh xe mà giống như một chiếc cối xay gió lớn kêu cót két chuyển động. Cô cau mày, có chút chán ghét cái vòng đu quay tồi tàn này.

[Edit Full] Dã Thú dưới váy em - Cảnh Kỳ TâmWhere stories live. Discover now