Ngoại truyện 6: Em yêu anh

7.5K 379 20
                                    

Edit: riri_1127

Ngoại truyện 6: Em yêu anh

Lần cuối cùng Vân Đóa và Lục Giai Tuệ gặp mặt là buổi tối khi cô chạy ra khỏi nhà và Lệ Kiêu cầu hôn cô.

Tính đi tính lại, hai mẹ con cũng đã bốn năm không gặp

Khi ấy bố mẹ không đồng ý cho cô lấy chồng sớm nên cũng không thèm đến đám cưới. Vân Đóa coi như là nghẹn lấy một mạch lập gia đình, cô nghĩ nhất định phải để bố mẹ nhìn xem, để cho họ thấy cô không gả lầm người, quyết tâm của cô không sai ——cô sẽ dùng những hành động thiết thực để chứng minh họ mới chính là người sai.

Sự thật chứng minh cô thực sự đã gả đúng người. Kết hôn sau bốn năm, tình cảm giữa cô và Lệ Kiêu vẫn mặn nồng như thuở ban đầu, tình cảm càng sâu, ăn ý càng lớn. Sự bướng bỉnh mà cô kìm nén trong lòng năm đó cũng không biết tan thành mây khói từ lúc nào rồi.

Có thể là khi được một người đàn ông ôm hôn nhẹ nhàng từ phía sau, có lẽ là nửa đêm tỉnh giấc được anh ôm vào lòng, hay khi Đông Đông chớp chớp đôi mắt đen trong veo và gọi mẹ bằng một giọng nũng nịu... có vô số khoảnh khắc như vậy trong cuộc sống sinh hoạt của cô, nhỏ bé nhưng chữa lành.

Lỗ hổng nhỏ bé vô hình trong trái tim cô, trong lúc vô tình đã được hai người họ và tình yêu lấp đầy.

Hạnh phúc của cô là thật.

Chỉ là ngẫu nhiên nghĩ về quá khứ, trong lòng cô vẫn sẽ có chút nhói đau...

Nhưng thật sự chỉ là ngẫu nhiên, rất ngẫu nhiên.

Khi nghĩ đến bố mẹ, Vân Đóa cũng không còn là cô gái bướng bỉnh giống như lúc xưa, muốn thể hiện "Cho hai người nhìn xem" nữa.

Thực tế, sau khi sinh ra Đông Đông, cô sẽ luôn bất giác nghĩ đến Lục Giai Tuệ, trước đây mẹ đã đã sinh ra cô thế nào, tự hỏi liệu mẹ có chăm sóc cô giống như cô chăm sóc cho Đông Đông hay không...

Những suy nghĩ như vậy ngày càng nhiều hơn, cuối cùng Vân Đóa cũng ý thức được, thật sự cô đang nhớ mẹ.

Chính bản thân cô cũng sửng sốt trước ý nghĩ đó, nhưng về tình cảm thì lại càng phức tạp hơn.

Nhớ bà ấy, rồi lại không muốn gặp —— hay đúng hơn là không biết phải đối mặt với bà ấy như thế nào.

Đối mặt với người mẹ đã bốn năm không gặp, chỉ tưởng tượng đến cảnh như vậy thôi cũng đã khiến đầu quả tim nóng rát...

Nhưng Lục Giai Tuệ đã tới rồi. Bà ấy đã mang lá gan khỏe mạnh của mình tới cứu người rồi.

Vân Đóa lại mất ngủ.

Lệ Kiêu ở bên cạnh vợ, đèn trong phòng ngủ sáng đến nửa đêm.

"Rất xin lỗi." Thanh âm trầm thấp của người đàn ông buồn bực.

Vân Đóa ngước mắt nhìn chồng, khó hiểu "Ừm" một tiếng.

Lệ Kiêu liếm môi, đôi mắt đen láy nhìn cô, anh hiếm khi do dự: "Thật ra... Anh luôn giữ liên lạc với mẹ em."

[Edit Full] Dã Thú dưới váy em - Cảnh Kỳ TâmWhere stories live. Discover now