HOÀN TOÀN VĂN

10.1K 560 133
                                    

Editor: riri_1127

HOÀN TOÀN VĂN

Sau khi con gái sinh được vài ngày, Lệ Kiêu không sao ngủ nổi. Vết mổ của Vân Đóa bị đau, Lệ Kiêu vừa chăm vợ vừa trông con gái. Dù sao cũng là lần thứ hai làm bố, tay chân và tâm lý đều thành thạo hơn rất nhiều, đến các dì giúp việc cũng khen ngợi, bảo chưa từng thấy ông bố trẻ nào chăm con tốt như vậy.

Bố mẹ và bà ngoại đều ở bệnh viện, Đông Đông cũng không muốn ở nhà bà nội, mỗi ngày lôi kéo cô giáo Tiêu đến bệnh viện.

Vân Đóa và Lệ Kiêu không muốn để con trai có cảm giác mình "thất sủng", hai người còn chuẩn bị quà cho Đông Đông, chúc mừng cu cậu thăng cấp thành anh cả, quà là đồ chơi và sách tranh mà thằng bé luôn yêu thích.

Anh trai mới nhận quà rất vui vẻ, lúc này còn bày tỏ hy vọng bố mẹ sinh thêm nhiều em gái nữa, mỗi lần có thêm em gái thì cậu bé sẽ được nhận một phần quà lớn, cái này cũng quá lời được rồi nha : )

Đông Đông ngồi cạnh giường nhìn em gái, nhìn đến bất động. Em gái thật nhỏ, miệng và mũi nho nhỏ, tay và chân cũng nhỏ, làn da non mỏng trắng nõn, lông mi đen khẽ động, tựa như búp bê, đáng yêu hơn bất cứ em bé nào cậu từng thấy.

Em gái nhỏ như vậy, đáng yêu như vậy, nhất định sẽ không KO cậu bé giống cô nhỏ đâu, Đông Đông thả lỏng hoàn toàn, càng ngắm em gái càng thích.

Thấy ba ba ôm em gái, cậu bé lại đòi hôn. Có người đến bệnh viện thăm mẹ, Đông Đông giống như hiến vật quý, lôi kéo người ta nhìn em gái xinh đẹp của mình.

Nhưng trong vòng hai ngày, Đông Đông đã bị bố và bà ngoại "cách ly" khỏi giường em gái. Cậu bạn nhỏ này lần đầu làm anh nên quá kích động, thấy em khóc liền vội vã nhét bánh quy vào miệng em, may mắn thay Lệ Kiêu đã nhanh chóng ngăn lại.

Cả nhà đều vui mừng vì sinh mệnh mới ra đời, lần thứ hai Vân Đóa làm mẹ đã không còn kích động như lần đầu, hơn nữa sinh mổ vô cùng đau đớn, mấy ngày nay cô đều chịu khổ.

Lệ Kiêu thấy vợ mỏi mệt như vậy đã dứt khoát đưa vợ con đến trung tâm chăm sóc tư nhân. Có chuyên gia và hộ lý chuyên nghiệp, sức khỏe của Vân Đóa khôi phục rất nhanh.

Sức khỏe tốt hơn, Lệ Kiêu mới bàn với vợ về tên của con gái.

Ông nội Lệ hỏi Vân Đóa có muốn con gái mang họ Vân của cô không. Hai đứa con, Đông Đông theo họ bố, con gái theo họ mẹ, hòa hòa mỹ mỹ. Đây vốn là ý tốt của ông lão, cũng là ý coi trọng cô, nhưng Vân Đóa nghĩ nghĩ, cảm thấy hay là thôi đi.

Họ Vân là họ của bố cô, mà cô với bố lại không thân thiết nên cũng không cần phải mang họ ông ấy làm gì. Nói đi cũng phải nói lại, người một nhà cần gì mang hai họ.

Vì vậy vẫn là ông nội Lệ đặt tên chính thức, là Lệ Tuyền, noi theo chữ "Giác" của anh trai với hàm nghĩa ngọc đẹp. Để đơn giản và dễ nhớ, Vân Đóa đã tự đặt tên ở nhà cho cục cưng là Phanh Phanh. (Pinyin: peng peng)

Phanh Phanh, là tiếng tim đập thình thịch.

Bây giờ Vân Đóa vẫn còn nhớ rõ buổi tối hôm ấy, Lệ Kiêu ngồi trước mặt cô, dùng giọng Oxford, chậm rãi đọc lời thoại của bộ phim điện ảnh 《Một thuở tình thơ 》(Hán việt: Phanh nhiên tâm động)

[Edit Full] Dã Thú dưới váy em - Cảnh Kỳ TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ