Chương 18: Bên em thật ngọt (7)

13K 577 51
                                    

Edit: riri_1127

Chương 18: Bên em thật ngọt (7)

Bởi vì 'sự chăm học' của Lệ Kiêu mà buổi học tiếng Anh hôm nay bị kéo dài hơn 10 phút. Mới vừa tan học, mấy chàng trai đã xách cặp lao ra khỏi cửa, vội vã đi luyện tập.

Vẻ mặt ửng hồng của Vân Đóa còn chưa phai nhạt. Cô cố ý thu thập đồ đạc thật chậm nhưng Lệ Kiêu vẫn đang đứng ở cửa không rời đi, rõ ràng là đang anh đợi cô.

Cô cúi đầu bước tới, có chút xấu hổ nhìn người đàn ông trước mặt.

"Em đến đây lần đầu tiên phải không?" Lệ Kiêu hỏi cô gái nhỏ bằng một giọng điệu rất nghiêm túc, chẳng còn vẻ trêu đùa như vừa nãy chút nào.

"Muốn đi tham quan xung quanh chứ? Hôm nay bọn tôi sẽ có thi đấu thực chiến."

Rốt cục Vân Đóa cũng ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt màu hổ phách chớp chớp hai cái, "Thực chiến? Vậy chốc nữa anh phải tham gia trận đấu sao?"

Lệ Kiêu lắc đầu, nở nụ cười, "Tôi không tham gia đấu đối kháng, nhưng cũng phải huấn luyện."

Trong câu lạc bộ thật khó để tìm được đối thủ hạng nặng nào có thể so sánh với Lệ Kiêu. Anh có một đối thủ để thi đấu đặc biệt và kế hoạch tập luyện được huấn luyện viên xây dựng riêng. Tất nhiên, anh cũng là người luyện tập vất vả nhất câu lạc bộ.

"Tôi đưa em đi dạo xung quanh một vòng nhé?" Vừa dứt lời Lệ kiêu đã đưa tay cầm lấy mấy cuốn sách tiếng Anh thật dày trên tay cô.

Vân Đóa nhìn ra ngoài qua tấm kính cao từ trần đến sàn, thấy võ đài quyền anh ở tầng dưới cũng như một vài võ sĩ đang khởi động, làm nóng cơ thể.

Sự hào hứng tò mò bắt đầu nổi lên, cô quay lại nhìn anh gật đầu, "Được."

Lệ Kiêu cong môi cười, "Vậy em chờ một chút, tôi đi thay quần áo."

Anh thay quần áo rất nhanh, khoảng chừng hai phút đã trở lại. Quần đùi màu đen, thân trên là áo choàng đấm bốc cùng màu, cổ áo, thắt lưng đều là màu cam sáng.

Càng đáng ghét hơn là anh còn chẳng thèm thắt thắt lưng lại cho đàng hoàng, làm chiếc áo choàng bên ngoài trở nên xộc xệch hơi rộng mở, lộ ra cơ ngực và cơ bụng rắn chắc rõ ràng.

Người đàn ông sải đôi chân dài, không nhanh không chậm hiên ngang đi đến.

Anh vừa đi tới, ngay lập tức Vân Đóa cảm thấy bầu không khí xung quanh nóng rực. Hai tai cô đỏ bừng, ánh mắt né tránh, xấu hổ liếc nhìn thân hình cường tráng của người trước mặt.

Không nhìn kỹ, nhưng cô luôn có cảm giác vóc dáng anh dường như còn đẹp hơn trước, đặc biệt là cơ bụng nổi rõ trên eo hẹp, nhìn qua 'rất cứng'. . . . . .

Thấy cô gái nhỏ hết cắn môi lại cúi đầu, Lệ Kiêu mới phản ứng lại. Anh khẽ cười một tiếng, đoạn mi nhướng lên có chút ngả ngớn, sau đó thản nhiên đưa tay cột đai lưng lại.

"Tôi chuẩn bị xong rồi." Lệ Kiêu thấp giọng nhắc nhở.

Hai má cô gái nhỏ ửng đỏ, vẫn nghiêng đầu như cũ. Lệ kiêu nhìn sang, nụ trên môi càng sâu, anh cúi đầu dùng giọng nói từ tính gọi cô lần nữa: "Vân Đóa?"

[Edit Full] Dã Thú dưới váy em - Cảnh Kỳ TâmWhere stories live. Discover now