Chương 35: Bên em thật ngọt (35)-Mưa đạn* đến điên rồi!

11.1K 548 7
                                    

Edit: riri_1127

Chương 35: Bên em thật ngọt (35)-Mưa đạn* đến điên rồi!

*Mưa đạn ý là bình luận nhảy trên màn hình khi live

Vân Đóa ngây người nhìn chằm chằm vào cửa sổ giây lát, đôi mắt màu hổ phách tròn xoe mở to.

Cô bật dậy vội vàng chạy đến cửa sổ. Giá đỡ điện thoại di động "rầm" rơi xuống đất nhưng cô cũng chẳng hề quan tâm.

Lệ Kiêu đang bám vào bệ cửa sổ, khi nhìn thấy cô gái đi tới, anh dùng ánh mắt ra hiệu cho cô mở cửa sổ.

Khi đẩy cửa sổ tay Vân Đóa bất giác run lên, nhưng ngược lại thoạt nhìn người đàn ông trông rất thoải mái. Một chân dài anh bước qua cửa sổ, eo hẹp dùng sức, nửa người trên cũng tiến vào bên trong, khẽ nhảy một cái đã tiếp đất vững vàng.

Vân Đóa trừng mắt nhìn chằm chằm Lệ Kiêu đang phủi bụi trên tay, mắt hạnh vẫn tròn xoe y nguyên như cũ.

"Anh điên rồi!" Cô gái nhỏ mở miệng, sữa hung*.

*giận dữ mà vẫn đáng yêu như chú chó sữa, dễ thương và mềm mại.

Cô thử nhìn ra cửa sổ thăm dò một cái, trông thấy một cái thang thẳng đang dựng kề sát vào tường. Cái thang chỉ cao đến lầu hai, có quỷ mới biết làm sao người đàn ông này leo lên lầu bốn được.

Vân Đóa tức giận nói: "Không sợ ngã xuống thì tay sẽ bị thương thật sao!"

Đôi mắt đen láy của Lệ Kiêu nhìn cô thật sâu, khóe môi khẽ cong lên, "Nếu ngã xuống thật thì em có mặc kệ tôi nữa không?"

Vân Đóa: ". . ."

Cô gái thì thầm điều gì đó, lông mi rủ xuống không nhìn Lệ Kiêu.

Nhưng Lệ Kiêu vẫn nhìn cô chằm chằm, như thể muốn bù đắp lại thời gian một ngày một đêm đã qua.

|Đọc tại wattpad riri_1127 hoặc blog 'nhacuariri1127 ' để ủng hộ mình nhé!

Ánh mắt của người đàn ông rất thẳng thắn, ngay cả khi cúi đầu xuống cô cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ thiêu đốt trong ánh mắt anh. Nhìn trong chốc lát, anh bước một bước đi đến trước mặt cô.

"Đừng nóng giận."

Leo lên 4 tầng lầu và treo trên cửa sổ cả buổi nhưng khi thấy cô anh chỉ có thể nói được mỗi một câu này.

Nhìn thấy cô, thấy lông mày cô cau lại, mi mắt cô run run đã làm những lời anh chuẩn bị từ trước rối loạn hết thảy.

Lệ Kiêu chớp mắt một cách ảo não, từ âm trầm thấp: "Lúc trước đeo nẹp vào thật ra là vì muốn em có thể đến thăm tôi. . . Tôi muốn tiếp xúc với em nhiều thêm một chút, cho nên mới suy nghĩ ra chiêu ấy."

Vân Đóa khẽ cau mày, nhưng không nói gì.

Cô làm sao không rõ tâm tư của anh. Nhưng mấy lời trong lòng hiểu rõ và nói toạc ra, cảm giác sẽ hoàn toàn khác nhau.

Anh thẳng thắn thêm một phần thì bất an của cô sẽ ít đi một phân.

Lệ Kiêu tiếp tục thẳng thắn và thành khẩn: "Vốn dĩ tôi đã định nói thật khi em đến. Nhưng sau khi em đút tôi ăn cơm, tôi liền. . ."

[Edit Full] Dã Thú dưới váy em - Cảnh Kỳ TâmWhere stories live. Discover now