Ngoại truyện 7: Em Gái

7.3K 364 14
                                    

Edit: riri_1127

Ngoại truyện 7: Em gái

9h sáng, Lục Giai Tuệ tiến vào phòng giải phẫu. Bác sĩ phẫu thuật chính cùng đội ngũ y tế đã tiến hành cắt nửa lá gan bên phải của bà. Buổi chiều, dì nhỏ của Vân Đóa cũng được phẫu thuật cắt bỏ lá gan bị xơ nghiêm trọng ra và thay thế bằng lá gan của chị gái.

Công nghệ và trang thiết bị tại bệnh viện của Lệ Viện Trưởng là hàng đầu thế giới, ca phẫu thuật cấy ghép diễn ra trong chưa đầy ba giờ. Vào ngày thứ hai sau khi phẫu thuật, Lục Giai Tuệ đã ăn thức ăn lỏng được bình thường, lá gan mới của dì nhỏ cũng bắt đầu hoạt động ổn định. Bệnh nhân được chuyển lên khoa tổng hợp, hai chị em ở một phòng nói chuyện mấy ngày liền.

Trong khoảng thời gian mẹ và dì nằm viện Vân Đóa rất chăm chỉ đến thăm, lớp băng khoảng cách 20 năm giữa hai mẹ con cuối cùng cũng được phá vỡ. Hai người họ có thể không thân thiết như những bà mẹ và con gái khác, nói chuyện vẫn còn có chút mất tự nhiên, nhưng ít ra cả hai đã đối mặt với những suy nghĩ và cảm xúc dành cho nhau, trong lòng đều là lo lắng và quan tâm.

Lục Giai Tuệ không quen bày tỏ tình cảm với con gái, nhưng đối với đứa cháu ngoại nhỏ của mình, bà đúng thật là sợ thương còn không đủ.

Sau khi xuất viện, mỗi tuần Lục Giai Tuệ đều gặp mặt Đông Đông, bình thường bà hay đưa cháu trai đi chơi đến chiều, sau đó ăn cơm chiều, trời tối bà lại đưa về nhà.

Người già cưng chiều, hơn nữa cộng với tâm lý đền bù tổn thất vậy nên dường như mỗi lần Đông Đông cùng bà ngoại ra ngoài đều giống như ăn tết. Muốn đi sân chơi, đi! Muốn đi vườn bách thú, đi! Bình thường bố mẹ không cho ăn kem, kẹo và các loại đồ ăn vặt, ăn ăn ăn!

Ăn chơi còn chưa đủ, trước khi về còn phải mua một đống lớn mang về nhà. Mỗi lần Vân Đóa nhìn thấy mẹ đưa con trai về cùng "quà mừng năm mới", tâm trạng cô thật sự phức tạp.

Trẻ con đúng là gà tặc. Biết theo ai sẽ được cưng chiều, cũng biết rõ ai sẽ thương mình vô điều kiện. Lệ Kiêu và Vân Đóa đã đặt ra quy tắc cho các con, cái gì không thể ăn, cái gì không thể làm, đều có "pháp luật" đấy. Thằng bé biết ở cùng bố mẹ bên này thì không lách luật được nhưng bà ngoại bên kia, tuyệt đối là muốn gì có nấy.

Cuối cùng có một lần sau khi Đông Đông trở về với hai chiếc ô tô điều khiển từ xa và rất nhiều đồ ăn vặt, Vân Đóa cảm thấy không thể như vậy mãi được.

Cô không trách mẹ. Đôi khi cô giáo Tiêu còn như vậy chứ đừng nói là bà ngoại đã hai năm chưa gặp cháu.

Nhưng Đông Đông tên tiểu tử này, biết rõ không nên mà còn như vậy, phải dạy dỗ. Khi Vân Đóa dạy con cũng nói chuyện rất nhẹ nhàng, Đông Đông hiểu chuyện, bình thường mẹ vừa nói cậu bé đã ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng hôm nay không biết vì sao, khi Vân Đóa vừa nói muốn đem xe trả lại, Đông Đông lập tức ngồi xuống tại chỗ khóc lóc mè nheo om sòm. Đến cuối cùng còn cãi lại mẹ.

Cảnh tượng đầu tiên Lệ Kiêu nhìn thấy khi về nhà là con trai vừa hét lên với vợ, vừa ném dép bay ra ngoài. Cậu bé cũng không dám ném về phía mẹ thật, chiếc dép lông nhỏ bay vèo ra cửa, rơi xuống ngay dưới chân bố.

[Edit Full] Dã Thú dưới váy em - Cảnh Kỳ TâmWhere stories live. Discover now