Chương 39: Lâm Tố như một con mèo nhỏ nằm trong lòng hắn

2.5K 154 63
                                    

Art: Weibo @EPcat
Chương 39: Lâm Tố như một con mèo nhỏ nằm trong lòng hắn

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Lâm Tố nói xong thì ngồi thẳng nhướn nhướn mày nhìn hắn. Tầm mắt của Đào Mục Chi và Lâm Tố tiếp xúc mấy giây, hắn nói: "Không, thuận miệng hỏi thôi."

Lâm Tố: "..."

Cũng đúng, hai người bây giờ là quan hệ bạn cùng phòng, ngoại trừ bệnh tình của cô thì Đào Mục Chi không biết nhiều về cô. Nghĩ đến đây, Lâm Tố cúi đầu vừa ăn vừa nói: "Nhà tôi ở thành Nam, trong một thôn nhỏ vùng ngoại ô."

Lâm Tố không phải người thành phố A, ba năm trước mới chuyển đến đây. Mười mấy năm trước, cuộc sống của cô đều quanh quẩn trong thôn nhỏ đó.

Cô nói xong thì nhấc mắt nhìn sang Đào Mục Chi: "Còn anh? Lễ Quốc Khánh định làm gì?"

Hỏi về dự định cho lễ Quốc Khánh cũng chính là hỏi về hắn. Đào Mục Chi không giấu diếm, nói: "Về với ba mẹ và ông bà nội."

Đào Mục Chi lớn lên trong một gia đình trọn vẹn tình yêu thương, không những có ba mẹ mà còn có ông bà. Lâm Tố nghe hắn nói xong, bàn tay cầm đũa dừng lại giữa không trung, ngây ra một hồi lâu mới đáp một tiếng.

"Ồ."

Sau đó thì không nói nữa. Cứ như thế, hai người ăn xong bữa sáng.

-

Lâm Tố ăn sáng xong thì bắt đầu xếp đồ để về nhà. Sau cuộc trò chuyện với Đào Mục Chi trên bàn ăn, cô mới nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi nghỉ lễ Quốc Khánh, vậy thì hôm nay mẹ cô cũng bắt đầu nghỉ lễ rồi.

Thành Nam và thành phố A bên cạnh nhau, mà thôn nhỏ Lâm Tố nói đến sát với thành phố A. Mỗi lần về nhà cô đều tự lái xe, lộ trình cũng không quá dài, ba tiếng là về đến nơi rồi.

Lâm Tố xếp đồ xong, kéo vali ra khỏi phòng ngủ. Ngoài cửa, Đào Mục Chi đang đứng chờ, hắn nhìn thoáng qua chiếc vali, đón lấy rồi nói: "Tôi đưa cô xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm."

Nhà của Đào Mục Chi ngay ở thành phố A, đưa cô đi xong hắn có thể về thẳng nhà. Đào Mục Chi đã nói thế, Lâm Tố cũng không từ chối, để cho hắn kéo vali, sau đó hai người cùng bước vào thang máy.

Hôm nay là ngày nghỉ lễ đầu tiên, người bình thường nếu như về nhà thì đã rời khỏi đây từ đêm qua hoặc sáng sớm nay, bởi vậy mà giờ này trong thang máy không có một bóng người. Hai người bước vào, Lâm Tố ấn tầng -1, sau đó ánh mắt khóa trên mấy con số đang giảm dần.

Bầu không khí tĩnh lặng, im ắng đến mức Lâm Tố cứ ngỡ như mình đang ở nhà một mình.

"Về nhà mấy ngày?" Đào Mục Chi chợt hỏi.

"A?" Lâm Tố giống như đang mải mê suy nghĩ gì đó bị giật mình, cô quay đầu nhìn Đào Mục Chi, nghĩ ngợi rồi nói: "Đến khi kỳ nghỉ lễ của mẹ tôi kết thúc."

[Hoàn] Gai Hồng Mềm - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ