Chương 53: Lúc anh đến nhà tôi cũng đâu có gọi mẹ giống tôi

1.8K 128 28
                                    

Art: Weibo @鱼俞木
Chương 53: Lúc anh đến nhà tôi cũng đâu có gọi mẹ giống tôi

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Lâm Tố theo Đào Mục Chi đến nhà ông bà nội hắn.

Lâm Tố cũng không biết là cô điên rồi hay là Đào Mục Chi điên rồi. Nói chung là một người dám mời, một người dám đi, có lẽ cả hai người họ đều bị điên.

Nhưng mà phải nói thế nào nhỉ, Lâm Tố cũng chẳng cảm thấy có gì, bởi vì Đào Mục Chi cũng từng đến nhà cô rồi nha, hắn đã gặp mẹ cô rồi.

Nên cô đến nhà Đào Mục Chi gặp phụ huynh nhà hắn cũng là lẽ thường tình, có qua có lại mà.

Chẳng qua cô hơi căng thẳng xíu thôi.

Nhưng mà loại căng thẳng này đến rất kịp thời, thoáng cái đã đè xuống cảm giác khó chịu hít thở không thông theo cô từ trong phòng khám ra.

Trong lòng Lâm Tố lúc này chỉ còn lại căng thẳng.

Cô theo sau Đào Mục Chi ngồi vào xe hắn, ngồi ở ghế lái phụ, Lâm Tố cắn móng tay.

"Tôi có cần mua quà mang qua đó không nhỉ?" Cắn móng tay được một lát, Lâm Tố hỏi Đào Mục Chi.

Đào Mục Chi quay đầu sang nhìn cô, so với dáng vẻ căng thẳng của cô, Đào Mục Chi vẫn vững vàng như con sói già, đừng nói là cô đi gặp ông bà nội hắn, trước đó lúc hắn đến gặp mẹ cô cũng y chang thế này.

Tố chất tâm lý của bác sĩ tâm lý đúng là mạnh thật!

Đào Mục Chi quan sát Lâm Tố, sắc mặt của Lâm Tố so với khi hai người mới gặp lại đã tốt hơn đôi chút, sự chú ý của cô cũng đã bị phân tán đi. Quan sát một chút, Đào Mục Chi khom người đến sát gần cô, giúp cô thắt dây an toàn.

"Không cần. Không phải hôm qua đã mua rất nhiều đặc sản bảo tôi mang về rồi à?" Đào Mục Chi nói.

"Ồ."

Hôm qua Đào Mục Chi mới rời khỏi nhà cô, lúc gần đi đúng là cô đã mua rất nhiều đặc sản này kia cho hắn mang về đưa người nhà.

Câu hỏi này đã xong, Lâm Tố cắn móng tay chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

"Vậy tôi phải gọi họ là gì?"

Đào Mục Chi nói: "Ông bà nội."

"Gọi giống anh à?"

Đào Mục Chi quay sang, tiếp xúc ánh mắt với cô: "Đương nhiên."

"Dựa vào cái gì?" Lâm Tố bất mãn, "Lúc anh đến nhà tôi cũng có gọi mẹ giống tôi đâu."

Lâm Tố nói xong, Lâm Tố: "..."

Đào Mục Chi: "..."

Vấn đề đến chính cô cũng khó mà tưởng tượng được khiến bầu không khí trong xe rơi vào yên tĩnh đến quỷ dị. Lâm Tố chớp mắt một cái, nhìn Đào Mục Chi ngồi ở ghế lái rồi thu hồi tầm mắt, đảo mắt nói.

[Hoàn] Gai Hồng Mềm - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ