Chương 54: Cầm lấy đi, mấy thứ này bà nội có nhiều lắm

1.9K 158 47
                                    

Art: Weibo @鱼俞木
Chương 54: Cầm lấy đi, mấy thứ này bà nội có nhiều lắm

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Lâm Tố nói xong: "..."

Ai đó đến chém quách cô đi. Cô vốn không nên mở miệng nói chuyện!

Bầu không khí sau một câu nói đó của Lâm Tố rơi vào tĩnh lặng, có đến hai hay ba giây, giây tiếp theo, ánh mắt như cái đinh đồng loạt chuyển dời sang Đào Mục Chi.

"Con đây là đang làm cái gì thế hả? Không danh không phận mà đã sống chung với cô gái nhỏ nhà người ta, bà dạy con thế nào hả?" Ánh mắt của lão phu nhân nghiêm túc mà sắc bén.

Ngày thường trong nhà luôn là bầu không khí hòa thuận, nhưng một khi phạm phải quy củ trong nhà thì uy nghiêm của bà vẫn lộ ra.

Lâm Tố nghe thấy lão phu nhân nói vậy thì vội lên tiếng: "Không, không phải..."

Lão phu nhân hiền từ nhìn sang Lâm Tố, nói: "Không sao, bà dạy dỗ nó thôi."

Lâm Tố: "..."

Đào Mục Chi bị dạy dỗ đáp lại lão phu nhân: "Sống chung cũng không làm gì cả, chỉ vì cô ấy không thể tự chăm sóc tốt chính mình nên con mới qua đó chăm sóc cho cô ấy."

Đào Mục Chi nói xong, Lâm Tố nhanh chóng góp lời khẳng định sự chăm sóc của Đào Mục Chi với cô: "Đúng đó bà nội, Đào Mục Chi nấu cơm ngon lắm."

Lúc này sắc mặt của lão phu nhân nhìn về phía Đào Mục Chi mới hòa hoãn xuống. Nhắc đến Đào Mục Chi nấu cơm ngon, lão phu nhân nhớ ra hai người hẳn là chưa kịp ăn tối đã về đây. Bà nhìn sang Lâm Tố, hỏi: "Đói chưa con?"

Lâm Tố: "..."

"Hơi đói ạ." Lâm Tố đáp.

"Vậy chúng ta vào phòng khách trò chuyện hàn huyên, để Mục Chi đi nấu cơm." Lão phu nhân sắp xếp.

Lâm Tố: "..."

Hàn huyên á?

-

Cái gọi là nói dài nói dai thành nói dại, Lâm Tố không muốn tán gẫu hàn huyên gì cả, sau khi theo hai vị trưởng bối đi vào phòng khách, cô ngồi trên sô pha mà như ngồi trên đống than. Đào Mục Chi cũng chỉ ngồi một lát, rất nhanh chuẩn bị vào bếp. Hắn vừa đứng dậy, Lâm Tố "soạt" một tiếng cũng đứng lên.

"Tôi giúp anh!" Lâm Tố nói.

Lâm Tố bỗng nhiên nhiệt tình như vậy, Đào Mục Chi nhìn cô một cái, trong mắt mang theo không tin tưởng. Đối mặt với sự hoài nghi của hắn, Lâm Tố nói: "Tôi biết rửa đồ ăn, tôi rửa đồ ăn sạch lắm đó."

Lâm Tố cực lực đề cử bản thân.

Nhưng lão phu nhân ngồi bên cạnh đã cười nói: "Để Mục Chi tự rửa, rửa đồ ăn cũng không tốn bao nhiêu sức lực."

Lâm Tố muốn bay về phía Đào Mục Chi, nhưng lão phu nhân đã nhanh hơn túm được tay cô, Lâm Tố cứ thế ngã ngồi về, chỉ có thể dùng ánh mắt đáng thương cầu cứu Đào Mục Chi.

[Hoàn] Gai Hồng Mềm - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ