Art: Weibo @下一锅面
Chương 60: Cô có thể càng thân thiết với hắn hơn, có lẽ chính là loại thân thiết này điDịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Lâm Tố bỗng hơi cạn lời.
"Anh không có bệnh nhân à?"
"Không có. Có một bệnh nhân cũng vừa xong rồi." Đào Mục Chi đáp xong, hỏi: "Cô thì sao?"
"Cũng xong rồi." Lâm Tố đáp.
Nghe vậy, Đào Mục Chi nói: "Muốn đến chỗ tôi ngồi không?"
Lâm Tố: "..."
Tôi cảm thấy không phải anh đi dạo mà rõ ràng là đi cướp người!
Nhưng dù sao cũng phải đợi Đào Mục Chi tan làm rồi cùng nhau về, cô chờ ở ngoài cũng là chờ, Đào Mục Chi đã mời như thế, Lâm Tố đành chiều cho hắn cướp người đi vậy.
"Đi."
Lâm Tố đồng ý, hai người sóng vai đi về phía phòng bệnh của Đào Mục Chi. Trên đường, Lâm Tố như chợt nhớ ra cái gì, hỏi: "Chiều nay anh không có bệnh nhân nào đúng không?"
"Ừm." Đào Mục Chi đáp một tiếng.
Lâm Tố nhìn sang, Đào Mục Chi đối diện với tầm mắt của cô, thấy được mắt cô lóe sáng.
"Vậy chi bằng chúng ta..."
"Không thể về sớm."
Lâm Tố: "..."
Lâm Tố thu lại hớn hở, bĩu môi quay đầu đi. Không thể thì không thể, mấy cái công việc nhà nước này đúng là gò bó hơn người hành nghề tự do như cô nhiều. Lâm Tố muốn đi làm thì đi làm, muốn về nhà thì về nhà, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít cũng chẳng đến mức đói chết. Chụp hình muốn kéo dài thì kéo dài, muốn xong trước thì làm nhanh rồi về. Đào Mục Chi thì không được như thế, dù hắn có làm hết việc cũng vẫn phải ngồi vênh mặt ở đây chờ đến giờ tan làm mới được xách mông về.
-
Lâm Tố vừa thầm oán tính chất công việc của Đào Mục Chi, vừa theo hắn đi về phòng khám. Đã khá lâu rồi không đến, nhưng Lâm Tố vẫn rất quen thuộc với nơi này. Đi vào trong, Lâm Tố kéo tấm rèm màu xanh da trời, trực tiếp nằm xuống ghế dài.
Đào Mục Chi đi ngay sau cô, thấy cô đã nằm yên vị trên ghế dài thì quay về chỗ mình ngồi xuống. Trên bàn hắn còn đặt mấy tập giấy tờ, Đào Mục Chi bắt đầu sắp xếp tư liệu.
Hai người đã không còn xa lạ như trước đây khi mới quen biết, Lâm Tố nằm trên ghế dài cũng không cần kéo màn che lại. Cô xoay người nằm nghiêng, hơi thất thần nhìn Đào Mục Chi. Đào Mục Chi phát hiện ra ánh mắt của cô, quay đầu sang, tầm mắt giao nhau, có đến ba giây không lập tức tách ra.
Lâm Tố rời mắt trước.
Rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào cứ hễ đối diện với Đào Mục Chi là cô lại mặt đỏ tim đập thế này!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Gai Hồng Mềm - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)
RomanceTên truyện: Gai Hồng Mềm Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Nhân vật chính: Lâm Tố x Đào Mục Chi Thể loại: hiện đại - ngôn tình - 1V1 - HE - ngọt - cùng được chữa lành - chính kịch Tình trạng: hoàn bản Trung, hoàn bản dịch, beta từ từ đã :3 __ Văn án D...