Chương 52: Muốn đi gặp ông bà nội với tôi không?

2.1K 122 34
                                    

Art: まかろんK
Chương 52: Muốn đi gặp ông bà nội với tôi không?

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Hình ảnh của Đào Mục Chi trong mắt mẹ càng ngày càng xấu đi.

Đầu tiên là nói cô chia tay với Đào Mục Chi, sau đó thì bảo cô phải tuyệt giao với hắn. Nhưng cô và Đào Mục Chi vốn không có quan hệ yêu đương, nên cô không cần phải chia tay với hắn. Đào Mục Chi cũng không phải tên cặn bã giống như người đàn ông trong miệng bà, cô càng không cần phải tuyệt giao với Đào Mục Chi.

Nhưng khi mẹ yêu cầu như vậy, cô vẫn đồng ý rồi.

Hình ảnh của Đào Mục Chi trong mắt mẹ càng ngày càng xấu đi có lẽ là bởi vì bà đã coi những hành động việc làm của hắn thành người đàn ông kia. Bởi vì bà hiểu nhầm, nên mới trở nên như vậy. Nhưng dưới tình huống lúc đó, cô không muốn mẹ phải tiếp tục chìm đắm vào những ký ức trước đây, nên mới đồng ý với mẹ sẽ tuyệt giao với Đào Mục Chi.

Nhưng thực tế là cô sẽ không thể tuyệt giao với Đào Mục Chi, nếu không về thành phố A rồi cô phải ăn ngủ thế nào?

Lâm Tố: "..."

Phì phì phì! Ăn cơm! Chỉ có ăn cơm thôi, cô và Đào Mục Chi không có ngủ!

Cứ như thế, ăn trưa xong, Lâm Tố cũng dỗ dành cho mẹ yên tâm xong, lại nói lời tạm biệt mới lái xe rời nhà. Hơn mười một giờ trưa xuất phát, ba giờ chiều Lâm Tố lái xe về đến nhà ở thành phố A.

So với bảy ngày trước khi rời khỏi đây, căn nhà vẫn không có gì thay đổi. Nhưng một lần nữa quay về, Lâm Tố nhìn đám ảnh chụp và tạp chí kia, tự nhiên cảm thấy nhà mình thật bừa bộn.

Nhưng trước đây cô vẫn luôn sống như thế cũng đâu thấy bừa bộn gì? Lâm Tố khó hiểu nghĩ, trước tiên kéo vali vào phòng ngủ, sau đó tắm rửa một lượt, tiếp theo mới đi dọn dẹp căn nhà bừa bộn.

Lâm Tố chưa bao giờ phải dọn dẹp nhà cửa. Trước đây ở với mẹ, mẹ không bao giờ cho cô làm việc gì. Sau đó... Dù sao cô cũng chưa bao giờ dọn nhà.

Nhưng không phải chưa ăn thịt heo bao giờ nghĩa là chưa bao giờ thấy heo chạy.

Lâm Tố cũng không hẳn là dọn dẹp, nhưng tối thiểu cũng gom được đống ảnh chụp và tạp chí lại một chỗ. Gom xong, sàn nhà quanh năm suốt tháng bị ảnh chụp và tạp chí che kín rốt cuộc một lần nữa được thấy ánh mặt trời. Từ khi nhận nhà đến giờ sàn nhà vẫn luôn là trạng thái đó, thậm chí còn có cảm giác bóng loáng hơn, khiến cho căn nhà của Lâm Tố sáng sủa hơn rất nhiều.

Lâm Tố khá hài lòng.

Hài lòng xong, cô nhìn sang đống tạp chí và ảnh chụp chồng thành núi bên cạnh...

Mấy cái này xử lý thế nào?

Phải bỏ vào thùng rác hả?

Nhưng mà nhiều quá!

[Hoàn] Gai Hồng Mềm - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Where stories live. Discover now