Ngoại truyện 09: Hai đứa nhỏ sẽ đi về phía tương lai mà chúng thích

1.1K 65 31
                                    

Art: Weibo @EPcat
Ngoại truyện 09: Hai đứa nhỏ sẽ đi về phía tương lai mà chúng thích

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Bạch Dã uốn nắn xong, Lâm Tố: "Phụt."

Bạch Dã: "..."

Có ai làm mẹ như cô không hả!

"Không được gọi là anh, phải gọi chú." Bạch Dã kiên trì chỉnh lại cho hai đứa nhỏ.

Lâm Tố: "Vẫn chưa học gọi chú đâu."

Bạch Dã: "..."

"Gọi anh cũng rất ok đấy chứ." Lâm Tố bỏ qua vẻ mặt câm nín của Bạch Dã, nói: "Tự nhiên được trẻ hơn bao nhiêu."

Bạch Dã: "..."

Trẻ hay không trẻ không phải vấn đề, vấn đề là tôi không muốn gọi hai người là cô chú hiểu không hả.

Trong lúc mấy người đang tán gẫu, trợ lý của Lâm Tố từ bàn điều khiển chạy tới, nói với Lâm Tố: "Đạo diễn, cảnh tiếp theo đã chuẩn bị xong ạ."

"Ừ." Lâm Tố đáp một tiếng.

Trợ lý rời đi, Lâm Tố quay lại nói với Bạch Dã: "Tôi phải đi quay phim đây."

Làm đạo diễn bận rộn, vừa rồi Lâm Tố cũng chỉ tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi để nhân viên chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Cô nói xong, Bạch Dã đáp: "Đi đi."

Lâm Tố đưa Đào Kim Dã cho Đào Mục Chi, ôm lấy Đào Cổ Dã thơm một cái, sau mới quay sang nói với Bạch Dã: "Đào Mục Chi bế hai bảo bối nãy giờ chắc là mệt lắm."

Lâm Tố nói xong, Bạch Dã theo bản năng nhìn sang Đào Mục Chi với dáng người cao ráo khỏe khoắn. Một giây sau, anh ta không quá để tâm nói: "Xin đấy, cái vóc này của Đào tiên sinh có bế ba cũng không..."

Lời còn chưa dứt, trong ngực anh ta đã có một nắm gạo nếp mang theo hương sữa mềm mại. Bạch Dã theo bản năng vòng tay ôm chặt, sợ làm rơi bé. Bế vững xong, anh ta cúi đầu nhìn trong lòng, nhìn thấy Đào Cổ Dã đang cười với mình.

Bạch Dã: "... Á!"

"Bế giúp tí đi." Lâm Tố nói.

Bạch Dã: "!!!"

Bạch Dã bế Đào Cổ Dã, dáng vẻ như đang ôm món bảo bối dễ vỡ trong tay, cả cơ thế cứng đơ, hai cánh tay bế đứa nhỏ không dám động đậy.

"Không không, tôi không được, tôi chưa bế trẻ con bao giờ." Đến cả giọng nói cũng đầy căng thẳng.

"Thì giờ anh đang bế rồi đấy?" Lâm Tố nói.

Bạch Dã cúi đầu, Đào Cổ Dã trong lòng lại cười lộ cả răng với anh ta, Bạch Dã: "..."

Cứu mạng!

"Cổ Dã, ngoan ngoãn ở đây chơi với anh nha, mẹ đi một lát rồi về được không?" Trong lúc Bạch Dã đang đông cứng thành tượng, Lâm Tố cụng nhẹ trán với Đào Cổ Dã nằm trong vòng tay của anh ta. Đào Cổ Dã được mẹ cụng trán, lập tức hưng phấn nhảy nhảy lên. Trẻ con vốn đã như một miếng thịt mềm không xương, Bạch Dã giữ lấy đứa bé trong lòng, sau lưng sớm đã đổ đầy mồ hôi.

[Hoàn] Gai Hồng Mềm - Tây Phương Kinh Tế Học (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ