Chương 5

21 3 0
                                    

Tạo hình Doãn Chi Hoa (Ảnh Midjourney)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tạo hình Doãn Chi Hoa (Ảnh Midjourney)

Tôi tắt màn hình máy điện thoại và đút vào túi quần. Khi tôi vừa lôi chùm chìa khóa ra khỏi túi quần, một thứ gì đó đập bộp vào đầu tôi, khiến tôi đánh rơi cả chùm chìa khóa. Tôi quay lại và nhìn thấy một quả bóng rổ lăn lóc dưới mặt đất.

"Về muộn thế con chó? Không thèm tạt qua chào hỏi nhau luôn."

Trước mặt tôi là một cô nàng với mái tóc đen nhánh, ngắn chỉ quá tai đôi chút. Môi cô đeo nụ cười hống hách và thách thức mà cô luôn đeo chung với chiếc cặp sách và một bao đựng vợt cầu lông luôn lách cách va vào nhau mỗi khi cô chạy.

Hàng xóm và bạn lâu năm của tôi—Nguyễn Thanh Thảo.

Mồ hôi nhễ nhại chảy khắp bộ áo bóng rổ của Thảo, khiến nó bám dính lên bộ ngực đẫy đà của cô. Tôi lập tức quay mặt đi. Một người đàn ông đích thực không soi hàng phụ nữ, dù có cố tình hay vô ý! Họ sẽ chỉ ngắm các cô gái 2D treo trên poster trong nhà thôi.

Với lại, thằng đàn ông nào lại đi soi kèo bạn thân của mình chứ? Thảo và tôi đã biết nhau từ khi chúng tôi còn đóng khố rồi. Và nói thật thì dù Thảo có thuộc dạng xinh xắn đi chăng nữa thì từng nấy năm đủ để con tim tôi chai sạn khi nhìn thấy nó rồi. Giờ thấy Thảo tôi cũng chỉ coi như thằng Hưng thằng Hải, và việc lúc nào nó cũng để tóc ngắn cũn cỡn và mặc đồ thể thao cũng giúp ích tôi rất nhiều. Vả lại, mỗi lần bọn tôi đi với nhau thì không chơi điện tử hay bắn súng sơn lại ngồi xem nó chơi thể thao. Chơi điện tử cùng nhau không phải dấu hiệu của friendzone trường tồn thì còn gì vào đây nữa?

Nó khoanh tay liếc tôi với một ánh nhìn xét nét. "Hôm nay mày đi đâu thế? Đừng bảo mày dành cả ngày trốn tao ngồi viết cái truyện đấm cảnh sát trị ung thư đấy nhé."

"Hãy nói lại cho đúng, đó là đấm mafia trị ung thư!" Tôi phản đối. Thảo là người duy nhất trong đời tôi biết tôi là một tác gia thanh thế không hề tồi trên mạng xã hội. Ngặt nỗi, nó không phải là người ưa đọc, nhưng nó cũng từng đọc một hai chương của tôi rồi. Nó luôn miệng chỉ ra mấy lỗi logic, nào là tại sao con chó hoang nó lại chạy nhanh hơn xe máy, rồi tại sao bị xe đâm chỉ văng vài phân mà người ngồi trên xe lại văng ngược lại cả mét. Nói chung là nó không hiểu được sức mạnh gây cười của việc cố tình biến những điều logic thành phi logic. "Tao mà viết được đã tốt. Bọn độc giả đang gào ầm lên đòi chương kia kìa."

"Tao qua gõ cửa rủ mày đi chơi và mày không có nhà. KHÔNG. CÓ. NHÀ! Tại sao lại có chuyện một đứa như mày không có ở nhà được chứ?"

Không Yêu Cũng Phải YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ