Chương 21A

3 0 0
                                    

Buổi sáng cuối tuần là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời một con người. Không công việc, không vướng bận, ta cứ vậy yên tâm ngủ tới trưa.

"Dậy đi Kiên ơi."

Một ngày tuyệt vời để nghỉ ngơi, thư giãn.

"Dậy điii Doãn Chí Kiên!"

Không có ai sẽ làm phiền tôi cả.

"Dậy đi. Cổ phiếu CLF về bờ rồi kìa."

"Đâu? Đâu?" Tôi bật dậy khỏi giường. Tuy nhiên, trước mặt tôi không có biểu đồ cổ phiếu nào cả. Chỉ có Lê Phương Uyên đang ôm một hộp Danisa trước bụng.

"Tám rưỡi rồi đó, Doãn Chí Kiên à." Nụ cười của cô ẩn tàng sát khí mà tôi không biết cô có. "Tám. Rưỡi. Rồi."

Tôi chớp mắt đôi lần nhìn cô, rồi thả mình nằm trở lại giường. "Ngủ tiếp thôi."

"Dậy điii..." Cô cầm cánh tay tôi, kéo tôi dậy. "Ông hứa rồi."

Tôi nhắm mắt, hối hận vì mọi lựa chọn sai lầm trong cuộc đời đã xui khiến tôi phải dậy sớm vào một buổi sáng thứ bảy. Và tôi dậy để làm gì chứ? Để thêu. Thêu! Tôi chưa động vào cuộn chỉ nào trong đời kể từ lớp học Thủ công hồi cấp một.

"Dậy thêu với tôi." Giọng của Uyên có chút mè nheo. Tôi hé mắt nhìn cô và thấy sự thất vọng trong đôi mắt cô. Có vẻ như cô đã rất mong chờ ngày hôm nay, và sẽ thật khốn nạn nếu tôi thực sự nhắm mắt ngủ bây giờ.

Thế là tôi lồm cồm bò dậy và lết vào phòng vệ sinh. Khi tôi trở ra, Uyên đã ngồi ngay ngắn trên ghế sofa với hộp kim chỉ và vài khung vải mà tôi còn không biết cô có. Một số trong số chúng là khung trơn, một số khác đã được in sẵn họa tiết. Có vẻ cô đã chuẩn bị kỹ càng.

Tôi bật máy tính lên, cắm nó vào loa và bật nhạc âm lượng lớn nhất có thể—cách duy nhất khiến tôi tỉnh ngủ. Kể từ khi Uyên tới, tôi thường bật nhạc Việt và nhạc Hàn vì tôi không rõ cô thích nghe thứ gì và chúng là lựa chọn an toàn, thay vì nhạc anime hay rap.

Hôm nay Uyên đeo kính. Tay cô cầm mũi kim đã luồn sẵn chỉ, tóc búi lại phía sau gọn gàng, trông hệt như một cô giáo đang chuẩn bị đứng lớp.

"Trong thêu chúng mình có một số mũi thêu cơ bản," cô bắt đầu. "Giống như muốn học toán phải học bảng cửu chương, muốn thêu mình phải biết được những mũi thêu này. Ông chắc cũng biết vài mũi rồi đúng không?"

"Tất nhiên rồi! Một người yêu thêu thùa như tôi không thể nào không biết được." Làm ơn đừng bắt tôi lấy ví dụ.

"Tốt rồi! Vậy ông sẽ biết đây là một mũi đột khít." Cô chỉ vào một sợi chỉ đã luồn một mũi qua khung vải. "Ông nói tôi nghe mũi này điểm bắt đầu ở đâu?"

"Điểm bắt đầu?"

"Điểm đâm kim đầu tiên ấy." Lời giải thích của cô không khiến mọi thứ dễ hiểu hơn.

Tôi cảm thấy những giọt mồ hôi vô hình bắt đầu toát ra trên trán. Theo tôi nhìn thấy thì có ba điểm mà sợi chỉ luồn qua trên khung vải: trái, giữa, và phải. Tôi có thể nói rằng tôi không biết điểm nào là điểm đầu tiên, nhưng đây là mũi khâu 'cơ bản' và một người đam mê thêu thùa sẽ không thể không biết điều này! Nếu đoán thì cơ hội của tôi sẽ là 33%.

Không Yêu Cũng Phải YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ