Chương 15A

6 0 0
                                    

Hà Chi phác thảo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hà Chi phác thảo

Ngoài việc phải giữ một tư thế trong phần lớn thời gian ra thì việc làm mẫu ảnh khá nhàn hạ. Ngồi cách tôi vài mét trong một căn phòng khá ít người, Chi kê giá vẽ và lôi ra bộ chì vẽ phác thảo. Cô chọn cho tôi tư thế ngồi chống cằm tương đối thoải mái, và chúng tôi vẫn có thể nói chuyện trong khi tôi cố gắng không di dịch. Cũng không phải như chúng tôi có nhiều chuyện để nói. Cả hai bọn tôi đều không phải kiểu người thích tán phét.

"Nhà trường bắt em phải vẽ mẫu nhưng lại không cho em mẫu sao? Buồn cười nhỉ," tôi hỏi.

"Bình thường thì nhà trường sẽ phải thuê mẫu ảnh cho sinh viên, nhưng họ lại không trả toàn bộ phí thuê. Một phần phí mẫu ảnh sẽ được thu thêm thành phụ phí cuối năm."

Vậy là tôi đang bị bóc lột không công! Tôi biết ngay là món hời này quá hoàn hảo để trở thành sự thật mà!

Việc ngồi trong im lặng giúp tôi có thời gian để nghĩ về những điều quan trọng trong đời. Đã gần một tháng trời tôi không ngồi ăn tối với bố mẹ rồi. Lúc trước khi tôi dọn ra ngoài, mẹ tôi đã luôn cằn nhằn vì tôi không dành nhiều thời gian cho gia đình. Khi còn ở nhà bố mẹ, tôi cũng thường chui rúc trong phòng, không xuống ăn tối đúng giờ, và cũng không hay phụ giúp khi nhà có tiệc hay cỗ. Tại sao việc giúp người thân trong gia đình lại khó khăn, nhưng giúp đỡ người lạ lại dễ dàng thế này nhỉ? Hay bởi vì tôi chưa phải một người con tốt?

Thời gian trôi qua và những chủ đề tôi nghĩ tới càng lúc càng lớn lao. Sau khi buổi sáng qua đi, trong đầu tôi ngập tràn những trầm tư sâu lắng về cuộc đời, như là bạch tuộc đẻ 70,000 quả trứng mỗi lần sinh con và các nghiên cứu cho thấy tần suất đánh rắm trung bình của phụ nữ cao hơn đàn ông. Ít ra thì thời gian yên ắng này cũng không phải không có tác dụng gì. Tôi đã phác họa xong các đặc điểm của nhân vật Cat mà tôi muốn nhét vào phần truyện mới của mình rồi. Cái tên Cat này hoàn toàn không có chút liên quan gì tới một người tên Cát mà tôi biết nhé! Tất cả chỉ là sự trùng hợp!

Mải suy nghĩ, tôi không rõ là bao nhiêu thời gian đã trôi qua nữa. Chỉ khi một giọng nói cất lên gần tôi thì tôi mới tỉnh ra. "Về thôi anh."

Tôi giật mình nhìn lên thì thấy Chi đứng trước mặt tôi, cặp tai nghe beat trên cổ cô phát ra một bài rap mà tôi không biết tên gì và của ai. Tôi đâu biết lyrics mọi bài hát trên thế giới đâu, nhất là những thể loại mà một trăm câu nhạc chạy vèo qua đầu mình trong năm giây. Chỉ có một đoạn duy nhất trong bài rap mà tôi nghe nổi rapper đang nói gì.

Không Yêu Cũng Phải YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ