Chương 17A

4 1 0
                                    

Thư Anh ngó đầu ra phía quầy ba, huýt sáo rồi gọi với ra trước khi bước đến chỗ chúng tôi, "Chồng yêu~~~ Chồng đi đâu lâu vậy? Đồ ăn vừa ra rồi kìa."

Tôi nhận ra rằng chúng tôi biến mất chắc cũng phải mười lăm phút rồi, và việc Thư Anh ngó ra và nhìn thấy chúng tôi ngồi uống cocktail với nhau trông sẽ khả nghi tới mức nào. Tôi mới nói, "Bọn tôi cần bàn chuyện bức phác họa của Chi vì không có thời gian lúc khác để bàn bạc."

Thư Anh liếc sang Chi, tay chống bên hông. "Sao dạo này hai người lại có kế hoạch với nhau vậy? Trước đây em đâu có thấy hai người nói chuyện với nhau bao giờ?"

Tôi đáp, "Chi là bạn của em gái tôi, nên—"

"Điều đó em biết," Thư Anh đáp.

Có điều gì về tôi mà cô không biết không?

"Nhưng không sao," cô tiếp lời với một nụ cười nham hiểm. "Có điều chỉ em có mà Chi sẽ không bao giờ có, đó là hơi ấm của bộ ngực trần và những thớ cơ bụng của anh trên đầu ngón tay em."

Được thế đã tốt quá. Tôi chỉ có duy nhất một múi và nó được tạo nên từ steak và sườn nướng!

Chi vùi mặt vào lòng bàn tay. "Tao không cần nghe thêm nữa. Đi ăn thôi."

Chi đi trước, và Thư Anh không tốn một giây nào để sà tới gần tôi và quàng tay cô quanh tay tôi. Tôi nhảy ngược lại phía sau theo phản xạ.

"Hai mét, hai mét, làm ơn," tôi cố gắng gằn giọng để che giấu sự hoảng hốt.

"Anh chẳng vui gì cả. Một cô gái trẻ đẹp muốn chiếm hữu anh, nhưng anh thì còn bận giãn cách xã hội."

"Cô luôn có thể tìm các anh khác để bám..."

"Không bao giờ! Em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên kể từ khi gặp lại anh, và em sẽ không để anh thoát đâu."

Nếu đã gặp lại thì đâu phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên?

Tôi chợt nhớ tới tuyệt chiêu đeo tai nghe của Chi. Kẻ địch đã bị bàng hoàng bởi màn dạo đầu giãn cách xã hội. Đây hẳn là lúc tốt nhất để xóa sổ ả xà tinh này.

Thư Anh chuẩn bị mở mồm. Nhanh như một cơn gió, tôi lôi ra cặp tai nghe từ trong túi quần, hùng dũng cắm tai nghe vào tai. Tôi đắm chìm trong men hơi chiến thắng khi khuôn mặt cô méo dần trong hãi hùng. Tôi có thể cảm nhận được con tim cô vỡ ra thành từng mảnh qua đôi mắt hồng của cô, và đánh hơi được nỗi đau của cô qua hàm răng nghiến chặt. Tôi là kẻ chiến thắng.

Thư Anh giật tai nghe của tôi ra và mắng, "Anh làm mẹ gì thế? Tai của anh mọc ra bên đầu là để nghe em nói."

Tôi là kẻ thất bại.

Sau một hồi nhùng nhằng, Thư Anh cũng bỏ tay tôi ra và đi trước. Tất nhiên cô vẫn phải đứng đợi bên cửa để chắc chắn rằng tôi đi theo chứ không trốn mất.

Từ phía sau bàn phục vụ, cậu bartender nhìn tôi rồi cười tươi rói. "Người yêu cậu sôi nổi quá nhỉ?"

Tôi chỉ nhún vai. Tôi không còn hơi sức đâu mà thanh minh nữa. Cứ thế này thì cả thế giới sẽ biết tôi có người yêu trước khi chính tôi biết tôi có người yêu.

Không Yêu Cũng Phải YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ