Chương 23A

5 0 0
                                    

Nếu như tôi không giải quyết vụ chỗ ngủ trước tối nay, chúng tôi sẽ phải ngủ chung giường. Những kẻ hám gái có thể sẽ thích ý tưởng đó, nhưng tôi thì không. Cô ngủ rất sớm, và tôi sẽ không thể đọc truyện tới hai giờ đêm được. Chưa kể tới không gian tôi cần để cựa quậy thoải mái nữa. Không có cô gái nào quan trọng hơn một giấc ngủ ngon. Chắc chắn Uyên cũng không thích phải như thế.

Uyên ngồi khoanh chân dưới sàn, ngước lên nhìn tôi. "Chiều nay ông rảnh đúng không?"

"Đúng rồi."

"Vậy chiều nay có lẽ ta nên đi mua đệm nhỉ? Nhưng mà chỉ nếu như ông muốn thôi nhé. Nếu đắt quá thì ông không phải mua đâu."

Tôi cười. "Tôi mua chứ. Có đáng bao nhiêu đâu mà, bà đừng lo."

"Ừm, được rồi. Vậy ông mở máy tính lên đi."

"Mở máy tính lên? Để làm gì?"

"Trước khi mua gì cũng nên tìm hiểu trước trên mạng, để mình còn biết đi đúng tiệm nào có sản phẩm mình muốn. Chứ đến mà lại không có mã nào ưng ý thì lại phải đi chỗ khác sẽ tốn thời gian lắm."

Tôi chưa bao giờ phải tốn thời gian mua đệm vì tôi chưa bao giờ phải nghĩ tới việc chọn đệm. Cứ tới đó, thấy cái nào nằm thích, giá phải chăng là múc thôi. Đệm chứ có phải giày dép đâu mà lựa.

"Vậy bà lên tìm giúp tôi nhé. Tôi không biết phải tìm ở đâu đâu."

"Vậy cũng được."

Tôi mở máy lên, bật tab Googoo và phần còn lại vào tay Uyên. Cô lướt hết mọi shop trên Shopii và các trang mạng khác, và nửa tiếng sau khoanh vùng được ba cửa hàng ở gần chúng tôi. Nhưng rõ ràng có một nơi là cô thích nhất, vì cô liên tục nhắc với tôi rằng, "Chỗ này rẻ này. Đồ mới mà giá phải rẻ hơn 20% so với các nơi khác."

Tôi có nhìn qua các mã đệm của chỗ cô chỉ, chỗ mà có tên trên Shopii là demhango (đệm hàn gỗ?). Tôi chẳng biết gì khác ngoài việc trông vỏ đệm khá đẹp.

"Ok, vậy đi chỗ này đi," tôi nói. Thực ra nếu cô chọn chỗ nào khác tôi cũng sẽ đồng ý thôi. Uyên có vẻ là một chuyên gia Shopii, và tôi sẽ không làm trái ý chuyên gia.

Chúng tôi lái xe tới cửa hàng đệm theo địa chỉ ghi trên Shopii. Nhìn từ bên ngoài, trông nó không giống như một cửa hàng: hai bên kính một màu tím đục khó nhìn qua bên trong, biển hiệu màu tím pha hồng thì bị che khuất bởi một dải cờ đen hình tam giác. Cộng với việc nó nằm ở trong ngõ, nơi này trông giống như nó muốn đuổi khách đi chứ không phải hút khách.

"Bà có chắc là chỗ này không vậy..." Tôi xuống xe, ngó nghiêng xung quanh. Con ngõ này vắng vẻ lạ kì, kể cả khi so với những con ngõ khác. Phía trong cửa tiệm có bật đèn mờ mờ, nên có vẻ nó không đóng.

"Tôi theo đúng Googoo Map mà," Uyên đáp.

"Thôi thì đằng nào cũng đến rồi. Nếu không đúng địa chỉ thì ta tìm chỗ khác thôi," tôi nói.

Tôi đẩy cửa vào và Uyên theo sau. Hóa ra ánh đèn hắt ra từ bên kia những tấm cửa kính tím là dây đèn led bóng tròn, và bởi chúng buộc ngay cạnh cửa sổ nên làm tôi lầm tưởng phía trong có nhiều ánh sáng. Chỉ cần bước vào sâu một mét thôi là tôi cảm giác như mình đang bắc nến đi trong đêm tối vậy.

Không Yêu Cũng Phải YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ