Chương 31A

1 0 0
                                    

Đúng như Thư Anh nói, quán pub này yên ắng hơn hẳn quán bar vừa rồi. Trong quán bar độc sắc tím neon, nhạc nhẹ không lời cất lên; tiếng lách cách của đá trong ly đôi lúc còn ồn hơn tiếng người xì xào.

Thư Anh ngồi xuống và gọi Dry Martini. Nếu như tôi muốn ra khỏi đây tỉnh táo thì tốt nhất là nên tránh thứ đồ uống đó. Một ly thì sẽ còn lâu mới say, nhưng tôi không tin Thư Anh sẽ chỉ cho tôi uống một ly.

Tôi gọi Mojito, và Thư Anh trêu tôi là trẻ con sợ cồn. Cô bảo tôi rằng ít nhất nên gọi Whiskey Sour, nhưng tôi đáp là nếu vậy thì cô phải uống hộ tôi. Vì một lý do nào đó, cô đồng ý. Thế là chúng tôi có ba ly cocktail.

"Giờ chúng ta có thể nói chuyện được chưa?" Tôi hỏi sau khi chúng tôi ngồi xuống.

"Anh có thể đoán được em muốn nói chuyện gì mà." Cô vẫn giữ nụ cười, nhưng nụ cười đó thay vì chứa vui thú vô hại thì trông nó như một lưỡi dao chuẩn bị găm vào lồng ngực tôi.

"Về Uyên?"

"Phải, về cô ta. Nhưng em không muốn phải mặt nặng mày nhẹ với anh, anh hiểu chứ. Nên ta cứ uống đi đã."

"Và cô có vấn đề gì với Uyên?"

"Không có gì cả. Em chỉ muốn cô ta biết chỗ đứng của mình ở đâu."

"Cô nói gì vậy? Chúng tôi không có gì như cô ám chỉ hết."

"Phải rồi. Chồng em hẳn gu con gái cũng không tới nỗi nào, nhỉ?"

Uyên cũng là bạn tôi mà. Nếu như không có gì hay ho để nói thì cũng không có quyền sỉ nhục người ta như vậy!

Ý nghĩ trong đầu của tôi gay gắt là vậy, nhưng khi chuyển thành lời nói thì chỉ còn thế này. "Đừng nói linh tinh thế."

"Giờ nhé..." Thư Anh uống một ngụm mất một phần ba ly Dry Martini. "Em không bệnh đến mức thấy một người 'bạn' của anh gặp hoạn nạn mà em lại nhất quyết đuổi đi. Nhưng em có một điều kiện. Anh phải công khai với cô ta là chúng ta đang hẹn hò."

"Nhưng đó đâu phải sự thật?"

"Nếu nó chưa phải là sự thật, liệu một chuyến đi với em có thay đổi điều đó không? Chỉ cần anh dành nhiều thời gian với em hơn, anh sẽ thay đổi suy nghĩ về em ngay." Cô chống cằm lên tay. "Anh thích lên Tây Bắc đúng không? Em sẽ trả tiền phòng và tiền xe, nhưng anh sẽ phải mua ngô nướng cho em. Sắp tới mùa lạnh rồi đấy, mùa này mà lên núi thì thích lắm. Khi nào anh lạnh thì em sẽ kéo anh vào phòng và chúng mình sẽ sưởi ấm cho nhau~ Đi du lịch một mình với một cô gái trẻ đẹp sẵn sàng ở chung phòng với anh, anh không có lý do gì để từ chối, phải không? Anh không phải thái giám, đúng không?"

Tôi muốn từ chối cô ngay lập tức, nhưng rồi chần chừ. Nói gì thì nói, chưa có ai kiên trì bám đuổi tôi như cô ta. Tôi không quen cảm giác được nhất mực theo đuổi như này. Tôi đã từng được tỏ tình, nhưng họ không tiếp tục nữa sau khi tôi từ chối họ. Một ai đó quyết tâm như thế này vì tôi, dù vì lý do nào đi chăng nữa, rốt cuộc cũng khiến tôi ít nhiều động lòng.

Doãn Chí Kiên, mày đang nghĩ cái gì vậy? Cô gái này có thể còn stalk cả lịch sử lướt web của mày đấy! Mày không thể rung động bởi một người như vậy chứ?

Không Yêu Cũng Phải YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ