Chap 7. Gojo Satoru

1.9K 265 23
                                    

Thi xong rồi, đừng vui nữa, trầm cảm lên!

*****

Shouko, Shouko, Shouko-

Shouko

"SHOUKO!!!"

"ÉCCCC!!!!"

Gojo Satoru đang thì thầm đột ngột hét to. Shouko giật bắn dậy, còn Zenitsu rú lên tiếng hét kinh người.

Getou đứng bên cạnh bụm miệng cười.

Ieri Shouko, người hứng chịu trò chơi khăm của Gojo sau giấc ngủ chưa đầy 10 phút. Đã gần 3 ngày cô chưa ngủ vì lũ quậy phá này, cô cảm thấy mình sắp chết đến nơi, nhìn thằng bạn chảnh chóa của mình, Shouko muốn giải phẫu cậu ta.

"Sủa?"

"Gâu gâu quẹc quẹc chíp chíp khẹc!"

Gojo trả lời và giơ Zenitsu lên, tay túm cổ áo cậu ta như xách cổ gà, đẩy đến trước mặt Shouko. Gojo vốn định cắp thằng nhóc một bên rồi đi cơ, nhưng ai bảo nó bị thương cơ chứ. Nhưng cắp thế nào chẳng quan trọng nữa, Shouko đuổi hắn đi.

Irei nhíu mày, vuốt ngược tóc ra sau tránh mấy sợi mái loà xoà trước con mắt còn mờ mịt do mới ngủ dậy của cô.

Cơ bắp quanh vết thương cứng ngắc làm máu không chảy ra được mà bị điều chỉnh đi hướng khác, hẳn là có phòng thủ.

Gì đây, hoá ra trẻ con bây giờ kinh thế á? Shouko nhìn thằng nhóc tóc vàng chắc chắn là học sinh tiểu học trước mặt mình mà nghĩ. Người thằng nhóc giật bắn lên khi cô chạm tới, chắc là rất đau.

Mà vết thương đã được thằng nhóc bảo vệ đến mức này chẳng cần nhiều chú lực để chữa, làm cho xong còn đi ngủ vậy.

Phản chuyển thuật thức.

Nhân chú lực âm và âm tạo ra chú lực dương, sau đó lại nhân tiếp với dương để mạnh hơn nữa. Biến sức mạnh phá huỷ thành tái tạo, từ đó dùng cho rất nhiều việc, mà Ieri Shouko thì dùng nó để chữa trị, làm nhiều rồi, quen tay tới chẳng thể quen hơn.

Thân là gà mẹ nuôi con, Shouko không thể không còng lưng mà giải quyết chuyện hai thằng trời đánh một đen một trắng như hắc bạch vô thường kia mang về, làm mãi cũng quen đến chẳng thể quen hơn.

Tế bào tái tạo lại, ăn da non, cuối cùng chỉ còn miệng vết thương hở như vết xước, nhỏ nhỏ đỏ đỏ.

Ieri Shouko bỗng cong ngón tay, dừng lại.

Thằng bé vẫn đang nhìn ngón tay cô không rời mắt.

Giống như chợt nhận ra chuyện khác thường, nó ngẩn đầu lên nhìn cô, hai mắt vàng kì lạ lấp lánh như rải thêm nhũ, nhưng cũng hơi ẩm ướt, giống như mặt hồ bị phủ sương mờ.

Thằng bé thích cô.

Nó mấp môi gọi một tiếng chị ơi.

Ánh mắt si mê đó, không hiểu sao Shouko lại có thể nhìn ra một chút khốn khổ và hoài niệm.

Dù khó hiểu, nhưng ít ra trông thuận mắt hơn hai tên hắc bạch vô thường đang ngồi chơi xơi nước kia nhiều.

Đầu Gojo và Getou thò vào cửa, chắc là muốn thăm dò tình hình, hoặc Gojo lại có trò con bò gì đó muốn thực hiện.

[Kny↯Doraemon] Tia chớpWhere stories live. Discover now