Chap 8. Trắng vs trắng

1.6K 266 18
                                    

Đang ôn tốt nghiệp cấp 3.

()==[::::::::::::::::::::::::>

Nobita nhìn không thấy chú linh nhưng Zenitsu thì có. Bám lấy Haori của em trai mình, cái áo vàng chóe nó mặc bao năm cậu từng chê quê mùa như mấy ông cụ lại có màu chói hết cả mắt giờ cũng thành điểm tựa. Bám vào đỡ sợ hơn nhiều.

Nhìn con chú linh xấu hơn quỷ phía trước, Zenitsu dừng lại bước chân, tay run rẩy.

Từ sau Zenitsu tuổi 16 họ không cần giết quỷ nữa. Những người còn sống ít ỏi trở lại với cuộc sống bình thường. Tập kiếm từ sau đó cũng chỉ là một thói quen, nếu nó thực sự thất truyền và không được sử dụng lại nữa thì thế giới không còn thứ để họ phải đứng lên chiến đấu.

Nhưng thế giới càng phát triển, chú linh càng nhiều. Những con quái vật ở thời họ yếu đến chẳng có đã phát triển mạnh mẽ.

Tâm hồn sống lại là chuyện tốt đấy. Liên quan ký ức trước kia bị đánh thức, những kí ức Zenitsu muốn bỏ qua bao lâu nay, trốn tránh mấy năm trời.

Sự ghê tởm trồi lên khiến Zenitsu nhớ lại cảnh Tanjirou tự sát trước mắt cậu.

Nếu không có chúng. Nếu trên đời này không có chúng.

Tiếng sét đánh chói tai vang lên. Nobita chưa kịp nhận ra điều gì, chỉ thấy cột sét vàng xẹt qua một đoạn rất xa trước mắt. Zenitsu đứng trong bóng tối, đối mắt phản chiếu ánh sáng lập lòe, chiếu cả một chút gì đó khổ đau và thù hận.

Trong thân xác đấy là một Agatsuma Zenitsu đã từng chết năm 25 tuổi, một Agatsuma đau khổ lặng lẽ suốt 9 năm vì người bạn chết trước mắt.

"Vậy là xong rồi đấy."

"Nhanh nhỉ?"

Gojo Satoru và Getou Suguru nhìn nhau, đột ngột, họ nhìn ra sau.

Có kẻ đang chạy tới, vụt qua họ, chạy vào trong.

"Ai vậy?"

.

Nguyền rủa hay không, Zenitsu không biết nhưng cậu biết mình phế vcl.

Tự nhiên chém xong trầm cảm thấy mồ.

Tự nhiên Zenitsu thấy sợ hãi, sợ tương lai mình phải đối mặt với thứ kinh khủng vậy. Từ đầu cậu đã không chiến đấu vì hòa bình hay tương lai gì, cậu chiến đấu bởi những người bạn của mình. Nhưng cuối cùng thì sao, mất hết! Biết bao người ra đi trong khi đó lại là điều không thể tránh khỏi.

Zenitsu vẫn nhớ cảnh bình minh lên. Tanjirou tự sát trước mặt cậu, Nezuko không kịp nói lời tạm biệt anh trai. Xác các trụ cột phân tán trên dãy đường tàn phá. Inosuke khóc nấc rồi nằm liệt không dậy nổi mấy ngày.

Gần như trong tháng sau, chẳng ai vui vẻ lên được.

Phải mất năm tháng sau nữa, năm mới sang. Khi hoa đào nở, mọi người mới bước vào cuộc sống mới.

Cậu có đi cùng Inosuke một đoạn đường, cậu ta về rừng ở ẩn, đôi khi về trang viên hồ điệp. Còn Zenitsu, lang thang khắp nơi, tưởng chừng như cậu đã vượt qua nỗi đau sau mất mát, nhưng chẳng phải.

Không phải đèn kéo quân, nhưng kí ức cuộc đời Zenitsu vẫn hiện lên, nhanh chóng. Zenitsu không gần chết, nó chỉ bị moi ra bởi tiếng nhai thịt cậu nghe thấy lúc tiến gần tòa nhà.

Những lỗ hổng ở trái tim, giờ đây nó bị lấp bỏi cái ôm đầy cõi lòng.

Là Uzui.

Uzui nhớ kiếp trước thằng nhóc này hay khóc, nó khóc sau trận đánh ở Yoshiwara mà quên chẳng biết gì xảy ra. Nó khóc vì vết thương đau, vì thuốc đắng. Nó ôm chặt anh khóc nghẹn không thành tiếng sau khi Tanjirou chết. Rồi cả một Zenitsu chẳng mấy cười sau chuyện đó.

Nụ cười cậu ta miễn cưỡng lắm, biểu cảm lúc này cũng thế, như sắp khóc đến nơi mà vẫn méo mặt cố cười vậy.

"Sao hả? Gặp lại anh không vui hả? Sao mà chưa gặp đã chạy đi thế?"

".. Không." nó xụ mặt "Chỉ là có chút việc thôi."

"Việc giết chú linh chắc. Chẳng hoa lệ tí nào cả." Uzui chê "Cỡ chú mày chắc chạy toáng lên rồi mới giết được chú linh chứ gì? Con đó ghê lắm, con hôi hôi nữa. Chú mày ngất từ đầu phải không?"

"Này, tôi thức đấy nhé!" Zenitsu chống tay vào ngực anh ta đẩy ra, nghiêm túc đính chính lại.

Uzui không có biểu hiện gì lạ sau câu nói, anh ta cũng chỉ vỗ mạnh vào đầu cậu ta một cái, trở tay cắp thằng nhỏ dưới nách.

"Mẹ nó Uzui! Tôi có chân!"

"Anh thấy mày dưới nách anh ngầu lắm."

"Tanjirou tin chứ tôi đếch tin nhé?"

Nobita mắt tròn xoe nhìn Zenitsu hoạt bát hơn hẳn. Mười năm cuộc đời, cậu ta nhìn Zenitsu cứ lặng lẽ lầm lì. Kể cả ngày xưa với bà hay bây giờ với mẹ, thằng em cậu luôn mang cái vẻ - Nobita không muốn dùng từ này nhưng nó thực sự - thanh lịch. Cứ như một samurai phục vụ cho quân chủ cao quý là phụ nữ. Không thề không nói, những chị gái được lòng Zenitsu hơn nhiều so với mấy bạn cùng tuổi.

Nobita bỗng thấy mình ghen vô lý, nhưng thực sự cậu không thể nghĩ gì khác lúc đó.

Cậu sực nhớ ra mình chưa xin lỗi em trai.

Còn anh này....

Nobita nhìn Uzui, Uzui cũng đánh giá Nobita. Ánh mắt tra xét của anh ta làm cậu nhóc co rúm mình.

"Thằng nào đây, nhìn ngu vãi."

Nobita: .......

"Con bạn này thì hơi tự tiện đấy." Một bàn tay đặt lên vai Uzui, thêm một giọng nói khác "Anh làm gì với học sinh mới của chúng tôi vậy?"

Getou Suguru và Gojo Satoru.

Uzui Tengen.

Hai chú thuật sư đặc cấp và một kiếm sĩ lão luyện, đối chọi gay gắt.

[Kny↯Doraemon] Tia chớpKde žijí příběhy. Začni objevovat