Chương 18. Degisuki và Luka

432 98 22
                                    

Trăng tối nay cũng thật tròn. Bánh dango, cỏ lau và bánh rán. Cả nhà hiếm khi tụ tập cùng nhau sau bữa ăn bên ngoài hiên nhỏ của nhà, nhìn lên điểm sáng lớn nhất trên bầu trời.

Mây và sao tạo cảm giác yên bình.

"Trăng tối nay đẹp quá nhỉ?" Nobi Tamako cảm thán "Thảo nào từ lâu trước kia con người chúng ta đã thích ngắm trăng."

"Câu chuyện về mặt trăng như Kayuga Hime cũng đã có lâu lắm rồi." bố Nobi nói "Từ xa xưa mặt trăng cũng đã thu hút con người chúng ta, dường như có ma lực đặc biệt nào đó... Biết bao truyền thuyết ra đời..."

"Mà, Doraemon, con cứ ăn bánh rán thế thì sao ngắm trăng được chứ?!" Bà Nobi Tamako hỏi, hiếm lắm mới có dịp cả nhà tụ tập sau bữa ăn mà Doraemon lại có vẻ không tập trung lắm, thứ bà nhận được lại là dáng vẻ phản bác kịch liệt của cậu mèo máy màu xanh.

"Không phải đâu! Hôm nay con ngắm trăng đủ rồi! Con đã quan sát toàn bộ mặt trăng đó! Không còn thấy thích thú gì nữa!!" mẹ tỏ vẻ không tin, Doraemon lại dãy đành đạch lên "Hôm nay con và Nobita đã lên mặt trăng đó!!!"

"Thế à?" Zenitsu ngồi nhai bánh đáp lại, cậu ta mút bột bánh dango trên ngón tay, Doraemon không nói dối, nhưng cậu không có cách nào hình dung được "Vậy là như nào?"

"Bọn tớ đã đến mặt trăng và tạo ra một nền văn mình trên đó!!" được thần tượng hỏi chuyện, Doraemon hào hứng spoil hết mình "Tạo ra ánh sáng, nước và không khí, trồng cây và tạo ra sinh vật sống. Về cơ bản thì việc sơ khai đã hoàn thành. Tớ có dạy chúng cách làm nhà và nhóm lửa nữa! À, đây là ý của Nobita đấy, cậu ấy muốn làm một phần là để xin-" "DORAEMON!!!!"

"À, haha, xin lỗi nhé Nobita, suýt nữa thì mình lỡ lời." Doraemon ngại ngùng xoa đầu "Zenitsu quên phần cuối mình nói đi nhé."

**

Học sinh mới hôm nay không đến mức như Hashibira Inosuke hôm qua, có sự chuẩn bị trước từ thầy,  dù bạn mới hôm nay có lạnh nhạt thì cũng không đến mức làm cả lớp cảm thấy khó chịu.

Còn hơn hôm nào ai đó đã đấm vỡ một cái bàn.

Khác với Inosuke luôn chơi với Zenitsu, học sinh mới tưởng chừng như vô hình lại nổi bật đến bất ngờ.

Chạy nhanh hơn đa số các bạn trong lớp, trả lời được bài, hơn nữa đẹp trai ngời ngời, thú vị và dễ gần hơn là Inosuke đến giờ chưa biết mặt kia nhiều. Nhưng có vẻ vì thói quen độc vãng ấy nên không có người chủ động bắt chuyện với cậu ta, ít ra cho đến khi cậu ta thể hiện tốc độ chạy đáng kinh ngạc của mình.

(Zenitsu mà biết sẽ tỏ vẻ là do không có căn đánh Inosuke rơi cái mũ lợn ra)

Luka-Cậu trai với màu tóc bạc xám im lặng nhìn vào màu tóc vàng nổi bật.

Là người đó, người tạo ra những tiến sấm đáng sợ đó. Dùng cơ thể con người bình thường làm ra điều phi thường tưởng chừng như có siêu năng lực mới làm được.

"Cậu thấy ở trường mới như nào?" Luka giật mình, không biết trả lời ra sao lại nghe người đó hỏi tiếp "Trường mới có khác gì trường cũ không? Cậu có thích nghi được không?"

"À, phải rồi. Phải rồi nhỉ... Trường cũ... Cũng không khác lắm." Luka lấy đôi giày ra khỏi hộc tủ mà đều đều trả lời, dù cách nói chuyện này làm Degisuki cảm thấy kì lạ, giống như tự độc thoại hơn là tiếp chuyện.

Phải rồi, điều đặc biệt nhất của bạn mới là không để ai vào mắt, dù mọi người có cố gắng làm quen với cậu ta.

Lớp này có 3 trường hợp đặc biệt, và khác nhau.

Zenitsu không để tâm tới mọi người, nhưng cậu ta sẽ giúp đỡ khi cần thiết. Giống như tâm trí cậu ta phiêu du ở nói nào đó và cơ thể tự hành động vậy.

Inosuke quá bạo lực, cậu ta chướng mắt kẻ yếu hơn cậu ta. Nói rằng mấy tên này ở trên núi là chết lâu rồi. Người duy nhất Inosuke để ý ở cái lớp này là Zenitsu, chẳng ai muốn lại gần cậu ta cả.

Luka có bề ngoài là một học sinh bình thường, có lẽ dễ so sánh thì là Uchi** Sa**ke. Một lòng chăm chăm vào thứ gì đó và bỏ qua tất cả mọi thứ xung quanh. Cậu ta thu hút mọi người bằng tài năng của mình lại không trả lời bất kì ai đến gần cậu ta.

Đây có lẽ là lý do Degisuki tùy tiện hỏi một câu lại được trả lời cũng hơi giật mình một chút. Nhưng nhanh chóng cậu học sinh giỏi im lặng.

Học sinh mới vốn cũng chẳng để cậu ta vào mắt. Từ ban đầu.

Tầm mắt Luka rời ra Nobita đang cãi nhau về vụ thỏ ngọc với Jaien và Suneo trước cửa. Nobita tin thỏ ngọc có thật, còn hai người kia thì cười nhạo chuyện ấy.

"Cậu thì sao, cậu tin có sinh vật sống trên mặt trăng không?" Luka hỏi.

Zenitsu tiến đến giải vây, nói Jaien và Suneo đừng có sỉ nhục lên lòng tin của người khác. Luka khúc khích, đúng là một thằng nhóc lươn lẹo, chỉ thay đổi cách dùng từ một chút thôi cũng làm đối phương trở nên sai trái mà Degisuki thở dài, cũng không biết từ lúc yêu đương cậu ta học được cái quái quỷ gì nữa.

Sỉ nhục lòng tin, dùng từ không hề sai lại nặng nề đến mức nghẹn lời.

"Xem nào, trên mặt trăng không có đủ điều kiện để sinh vật tồn tại." Degisuki giải thích trước và trả lời "Nên tớ nghĩ là không có."

"Vậy sao..." Luka gật đầu như chấp nhận, cậu ta nhanh chóng bước đi- nhưng bước chân cậu ta bị ngăn lại bởi Degisuki.

Cậu học sinh giỏi giữ vai cậu ta.

Degisuki cười hiền lành, dù ai cũng không cảm thấy nụ cười này khác ngày thường là bao. Cách nói chuyện cũng điềm đạm và ôn hòa, lại làm Luka cảm thấy cậu ta đang bị...

Cảnh cáo.

"Tớ không biết cậu nghĩ gì nhưng mà cậu có thể đừng làm phiền Zenitsu được không. Cậu thấy đấy, bọn tớ là bạn mà." Luka nhìn Degisuki đang híp mắt cười, không giống ấn tượng của cậu ta về trẻ con hay học sinh gương mẫu lắm "Nếu cậu làm cậu ấy khó xử thì tớ cũng sẽ bối rối lắm. Tớ đâu thể làm gì cậu được chứ, nè?"

Tại sao? Rõ ràng chỉ là nói chuyện bình thường cậu lại thấy ớn lạnh. Luka âm thầm kéo mũ. Giữa ban ngày, lạnh sống lưng.

"Tớ sẽ không làm vậy. Chỉ là, có một số việc cần hỏi thôi."

Luka bình tĩnh trả lời.

Nhóm Nobita đã rời khỏi cổng trường và biến khuất khỏi tầm mắt. Họ vẫn đứng đây, ngay cạnh những tủ giày của trường. Degisuki thấy vậy thả tay ra, giơ hai tay như đầu hàng.

"Mà. Tớ nói thế thôi chứ không có ý gì đâu. Mong cậu nhanh chóng thích nghi với nơi đây nha!"

Degisuki đã đeo xong giày từ lâu, cậu ta chào một câu rồi nhẹ nhàng rời đi. Lúc này Luka mới có thể tiếp tục đeo giày.

Những đứa trẻ của Trái Đất, không bình thường chút nào.

[Kny↯Doraemon] Tia chớpWhere stories live. Discover now