Chap 9. Fast love

977 150 13
                                    

Thần, con không tin ngài. Nhưng nếu ngài muốn trừng phạt con hãy cho con đi thỉnh kinh - khi con là một thiếu nữ tuổi mười tám của Nữ nhi quốc, với trái tim mong manh gục ngã ở đó. Trong vòng tay các chị gái xinh đẹp.

Zenitsu mắt cá chết nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nhìn cả thằng anh trông đần độn của mình chứ không thèm nhìn ba cái con người cãi nhau như chó mèo.

"Này nhớ, cậu chưa cao bằng tao thì biết đường đi. Zenitsu bọn này tìm thấy trước, cậu ta còn nợ tao một mạng đấy!"

"Má nó Satoru, ăn nói lủng củng thì ngậm cái đường phát loa lại. Nghe chán hết cả tai."

"Sao cậu lại chê tớ?! Cậu cùng phe tớ mà?"

"Khiếp, lũ nít quỷ nội đấu kìa. Đúng là có mồm chỉ biết ăn thôi. Nghe đây, thằng nhóc này ngắn bó với anh mày nhiều năm liền, nó thuộc về anh mày. Nhẫn kết hôn của nó anh vẫn giữ đấy."

Uzui hoang toàn không để ý lời nói mấy đứa trẻ ranh thực thụ. Nó nói anh lùn có sao chứ. Dù giờ anh thấp hơn nó một xen ti thì mai này anh vẫn cao hơn chúng nó bình thường. Đây gọi là sự phát triển normal. Còn mấy đứa này trẻ rồi mà đã cao quá mức thế thì sao phát triển được nữa.

Kiểu chúng nó chỉ phát triển hết trong đợt này thôi. Biết mình cao mét 98 Uzui tự tin cực kì, cười tớ hớ như khiêu khích.

Giờ thì nữ nhi quốc cũng không thể xoa dịu trái tim íu đúi này.

"Zenitsu... Họ, họ sẽ đem em đi sao?"

Giọng Nobita nghẹn ngào tới khó tin.

Zenitsu trợn tròn mắt nhìn anh mình. Nobita đang sụt sùi với hai mắt đầy nước mắt. Trông như thể sẽ soạn ra cả một bài Lệ Rơi được bất cứ lúc nào. Anh ta mếu máo trông xấu òm, nhưng cảm xúc thật lòng xao xuyến từ tai Zenitsu tới trái tim thằng bé, mơ hồ bộ não của nó.

May sao, Zenitsu cũng có định đi đâu.

"Không, em không đi đâu cả." Nó quay đầu sang hướng khác "Em sẽ học hết tiểu học đã, rồi tới trường trung học Kimetsu sau. Đấy là dự định tạm thời."

"Vậy, anh đi cùng em nhé?"

"Nếu." có lẽ được. Thằng bé không dám nhìn thẳng anh mình "Có lẽ được."

Chắc thế, chắc anh vẫn nên nổi lớp mà, nhờ vào sự thần kì nào đó chẳng hạn.

Uzui lờ đi hai thằng học sinh cao chót vót cãi nhau, trở tay xách cổ hai thằng nhóc, nhảy ra khỏi cửa sổ với vẻ đắc thắng.

"Bye, lũ nhóc."

Gojo Satoru: ?????

"Suguru! Tại cậu mà chúng ta lỡ mất một học sinh mới kìa!!"

Getou Suguru mệt mỏi "Thằng bé còm quá nhỏ để tiếp xúc với chú linh, Satoru. Kể cả việc dẫn thằng bé đến tiếp xúc với chú linh cũng là sai, dù theo hướng nào đi chăng nữa."

Gojo Satoru không hiểu nổi. Rõ là thằng bé đó không phải kẻ yếu, cậu cũng chẳng làm sai, cũng chẳng trái với lí niệm bảo vệ kẻ yếu của cậu bạn mình. Càng nghĩ Gojo Satoru càng dỗi, sao Getou không theo phe hắn chứ??

"Cậu không tin tớ thì thôi! Tớ không chơi với cậu nữa! Không bao giờ luôn!!!"

"Satoru à...."

Bỗng nhiên, Getou không nói nữa, cậu ta chỉ im lặng nhìn bóng lưng bạn mình.

Gì đây, sao im lặng lâu thế?

Gojo Satoru toe vẻ ngư vậy tất nhiên là đang chờ Getou dỗ hắn, vỗ về ôm ấp gì đó. Vậy mà cậu ta chỉ im lặng, gì cũng không làm, bạn trai (tự nhận) mà thế đấy. Không được, hắn muốn chia tay. Nhất định phải chia tay!!

Không chia tay hôm nay thì làm chó!

"Bạn trai mà thế à. Cậu không dỗ dành tớ gì hết, đòi vô tâm, vô trách nhiệm, tra nam, vô cảm, tên lừa tình! Cậu chán tôi rồi đúng không??? Cậu quên ánh mắt nồng cháy chúng ta trao nhau đêm đó à? Đêm đó, là đêm đó đấy!"

Càng nói càng quả quyết. Gojo Satoru kết luận.

"Chúng ta chia tay đi."

Nghiêm túc như chưa bao giờ nghiêm túc.
Nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn được nữa.

Nhưng Getou, càng ngày càng méo mặt, nhăn nhó suy nghĩ một hồi. Hết tỉnh ngộ rồi rơi vào trầm tư. Thái độ làm cậu bạn tóc trắng thấy lạ thường.

"Cậu có nhầm lẫn gì không đấy, Satoru?" Getou nâng đầu lên nhìn bạn mình "Tớ mới tới trường mình được 2 tháng, bọn mình biết nhau cũng được có tháng..."

Getou mất cả 1 tháng nhẫn nhịn. Cuối cùng Gojo thành công chọc tức hắn, cả hai ra đánh nhau ngoài sân và trở thành bạn bè.

Trong lúc đó, Gojo tính nết như trẻ con mẫu giáo. Ham chơi, thích đùa nghịch, không phân biệt lễ phép, bay nhảy giữa trên bờ vực đạo đức, chỉ làm theo ý mình. Hoàn toàn là một thiếu gia thích gì làm nấy, làm mình làm mẩy.

Ít ra Getou tin vào nhân cách của Gojo, rằng cậu ta chẳng có lí do gì làm chuyện xấu, và cậu ta cũng ghét nói dối.

Getou chậm chạp tống kết lại.

"Tớ... Chúng ta, thành người yêu từ bao giờ vậy?"

Họ chưa bao giờ tiến đến một mối quan hệ như thế.

Chỉ là một Gojo tự suy diễn, và một Getou quá chăm lo cho người bạn không chịu lớn của mình.

Có thể chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.

Hoặc.

"Từ bây giờ."

Gojo có gì gọi là liêm sỉ chứ?

Không có, thì giờ sẽ bắt đầu có.

Có Getou Suguru là được.

-----------

Zenitsu với cái tai thính đã nghe hết cuộc trò chuyện: .....




[Kny↯Doraemon] Tia chớpWhere stories live. Discover now