Chap 15. Bất ngờ là cậu

458 90 8
                                    

Bên trong, bên ngoài, đều là tò mò.

Nobita dán mắt vào khe cửa lớp nhìn vào bên trong. Tò mò lẫn mong chờ bạn mới sẽ bỏ cái đầu lợn đó ra, nếu là con của cô ấy thì chắc chắn sẽ giống cô ấy.

Xinh đẹp đến nỗi tim cậu vẫn rền vang. Một định nghĩa khác của đẹp lấn áp bên trong cậu. Hơn cả Idol Tsubasa, hơn cả Shizuka.

Học sinh mới có vẻ im lặng quá mức so với khi ở ngoài hành lang. Và Zenitsu cũng vậy. Degisuki nhạy bén nhìn sang bên cạnh, cảm xúc cậu ấy như dừng lại ở vẻ bất ngờ và ngỡ ngàng. Đôi bàn tay run rẩy thầm bấu lấy thanh sắt dưới bàn.

"Đây là Hashibira Inosuke, gia đình cậu ấy mới chuyển đến đây sống nên cậu ấy sẽ học cùng với chúng ta. Các em hãy đối xử tốt với cậu ấy nhé!" Thầy giáo nhiệt tình giới thiệu, đến gần Inosuke nói thầm "Hashibira-kun, em hãy bỏ ra và giới thiệu bản thân với các bạn lớp mình đi em."

Hashibira Inosuke lại đứng yên, khong chịu động đậy.

"I- Inosuke...?" Giọng Zenitsu run rẩy vang lên. Trong giọng nói là đống cảm xúc phức tạp không ai hiểu được.

"À, em biết bạn mới hả? Thật tốt quá." thầy giáo nói, nhưng mà cả Zenitsu lẫn học sinh mới đều không chú ý đến thầy. Degisuki thậm chí nhìn thấy thanh sắt dưới bàn Zenitsu đã méo theo tình dạng bàn tay của cậu ta khi Zenitsu buông nó và chỉ vào cậu bạn mới. Một cách run rẩy và sợ hãi, dường như sợ điều trước mắt không phải là thật.

Hashibira Inosuke không tháo cái đầu lợn. Chỉ thấy cậu ta cúi đầu, từng thớ cơ trên cánh tay gân guốc nổi lên, hơi trùng gối và bật lên phía trước, một sức bật đáng sợ lao thẳng như mũi tên về phía trước.

Mọi người ngỡ ngàng, Nobita ngay lập tức đẩy cửa, hét tên em mình lên. Từ góc nhìn này, cậu ta biết-

Học sinh mới lao thằng về phía Zenitsu!

Thời gian chưa đến một giây.

Rầm-

Zenitsu né tránh, chiếc bàn vỡ tan. Thằng bé tóc vàng đỡ đẫn nhìn bóng dáng quen thuộc. Một lát sau, giọng nói khàn khàn vang lên từ trong cái đầu lợn. Nặng nề như siết con tim từng người một ở đây.

"Mày dám chết, Zenitsu." cậu ta tiếp tục đấm về phía trước, nắm đấm bị Zenitsu chặn lại, cả lớp nhốn nháo vội vàng kéo bàn ra xung quanh để né tránh trung tâm chiến trường. Tất nhiên cậu bạn kia chẳng để tâm mình sẽ ảnh hưởng đến người khác như nào, gầm gừ.

"Mày dám chết, còn không về thăm tao."

Giọng nói tràn đầy ủy khuất.

"Tớ... Tớ xin lỗi, Inosuke. Nếu nhìn thấy cậu tớ sẽ sợ chết mất..." Zenitsu gần như thì thầm, nhưng Inosuke vẫn nghe thấy, cậu ra nhấc cánh tay lên như định đấm nữa. Nhưng nắm đấm lại chỉ mềm như bông đập lên má Zenitsu.

Ánh mắt đầy tự trách của Zenitsu làm Inosuke chẳng tài nào nặng nề trách móc được.

"Lần sau tao sẽ đấm chết mày." Inosuke chỉ nói vậy.

Bàn mới được vận chuyển từ nhà kho tới, hai cái bàn mới, cho cả học sinh mới ngày mai tới. Đống bàn vỡ được dọn đi. Thầy giáo cũng không truy cứu vấn đề này, cho rằng do bàn đã cũ chứ cũng không dám tin một học sinh còn chưa thành niên mà có thể đấm vỡ cái bàn trường dùng bao năm nay.

Một bạn học sinh chuyển ra sau ngồi. Zenitsu không nhớ đó là ai, một cậu bạn béo thích ăn vặt. Chuyển ra để Inosuke có thể ngồi cạnh người quen. Không biết là để trốn tránh hay tốt bụng tạo điều kiện.

Làm Zenitsu ngạc nhiên là, Inosuke thật sự nghiêm túc học bài.

"Nhìn cái chó gì?!" Inosuke cọc cằn. Cũng thì thầm trả lời "Tao phải học thì mẹ mới yên tâm được."

"Ra vậy."

Chữ viết không đẹp, lại đầy sự nghiêm túc.

Inosuke đúng là vẫn là Inosuke, dù cọc cằn, nhưng lại không xấu xa.

.

Có vẻ vì biểu hiện ban sáng không có người đến gần Inosuke. Sợ sơ rớ một tí bị cậu ta đấm bêu mồm. Zenitsu vừa reo chuông đã cùng học sinh mới dắt nhau ra khỏi lớp. Họ dừng lại ở cầu thang trước sân thượng.

Cả hai im lặng, lâu lắm không gặp lại lại không biết mở lời như nào.

"Cậu trước kia sống ở đâu vậy?"

Nhắc đến vấn đề này Inosuke có vẻ thích thú, cậu ta hào hứng kể.

"Kaisa! Ngươi biết Kaisa không?! Tao kể mày nghe ở đấy không có quỷ đâu nhưng người chết như rạ luôn. Cứ động tí là có người chết! Nhiều lắm!" Inosuke có vẻ kích động "Thằng cha của tao cũng bị giết, bị ông đồng nghiệp gì đấy xiên cho phát nghẻo luôn, nghe nói do ổng thích mẹ tao nên muốn cứu mẹ tao. Về sau ổng bị mấy ông an công còng đầu, mẹ với tao mới chuyển đên đây."

"Eo ơi! Thật luôn?! Chết như rạ thật luôn?! Ghê như quỷ thế á?" Zenitsu ngạc nhiên "Cái gì mà giết cha của cậu nữa chứ?! Giết vì ghen hay gì?!"

"Tao đùa làm gì?! Một ngày ít nhất ba vụ!" Inosuke hào hứng, rồi tại tặc lưỡi khi bị nhắc đến kẻ mình ghét "Lúc nào cũng có thằng nhóc lùn tí tên Gobaka xuất hiện ở đó, nó đứng bắn châm vài ông nào đấy. Xong ổng ngất mẹ luôn."

"Mưu sát! Đây chắc chắn là mưu sát!" Zenitsu hoảng loạn hô "Cái đứa học sinh bé tí mà dám làm thế á?! Thật đáng sợ."

"Ổng đéo chết." Inosuke hứng thú kể "Ổng ngất, xong thằng Gobaka nó núp sau nói nói gì rất khó hiểu, xong lúc tao hỏi sao nó bắn cái châm với nói giọng của lão có râu kia, nó sợ tè."

"Cậu phóng đại hả Inosuke." Zenitsu thói quen phụ họa một cậu, sau đó cả hai nhìn nhau, cười khúc khích. Thông tin là chính xác, nhưng tên thì không, chỉ trong vài trường hợp đặc biệt Inosuke mới nói đúng tên người ta.

Thật sự thì Inosuke chưa từng có cảm giác thế này. Không hiểu sao sau khi gặp lại nhau lại muốn nói hết như thế.  Nó làm cậu muốn... Muốn... Đánh nhau.

Ngứa hết cả tay chân.

Inosuke lao lên, Zenitsu bất ngờ, hai cái trán đập vào nhau.

Giây sau vì không có thiết đầu công, Inosuke cũng ngồi ôm đầu.

"Monitsu ngu ngốc. Tao chưa hết giận mi đâu, nên mày phải đem lễ vật dâng cho ta thì ta mới hết giận." Inosuke chậm lát nói "Kamaboko cũng ở Kaisa, nhà nó bán bánh."

Thằng bé ngậm ngùi, lúc nào cũng được nhà Kamaboko cho bánh, bánh rất ngon. Giờ đi rồi, đánh bắt Monitsu đem đồ ăn cho nó.

"Là Zenitsu." Zenitsu sửa lại trong đau đớn "... Tanjiro hả? Cậu ấy sống tốt không."

"Phẻ re, nhà nó năm nào cũng nhảy nhót với lửa đến tận sáng. Nhưng mà, nó không nhớ ta."

Người nhớ đến Inosuke của một trăm năm trước kia chỉ có Nezuko, không phải Tanjiro. Lắm khi Inosuke sẽ suy nghĩ đó có phải do máu quỷ không, hay do trước kia cậu ta đã tự cắt đầu mình. Dù sao có đập đến như nào thì cậu ta cũng không nhớ ra.

Đáng ghét, nhưng Inosuke sẽ không nói cậu rất vui vì Zenitsu nhớ mình.

Tất cả vẫn như một trăm năm trước kia, không thay đổi.

[Kny↯Doraemon] Tia chớpحيث تعيش القصص. اكتشف الآن